Mùa Vàng Lên

Chiều hôm nay thứ Sáu trước lễ Phục Sinh đường xá như đông hơn mọi hôm. Có những người xuất phát sớm cho một chuyến đi xa và có những bà mẹ bận rộn mua sắm cho buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ cuối tuần này. Hòa trong dòng xe chậm chạp bò lên đỉnh dốc Sunol, mình có dịp ngắm nhìn khung cảnh mà ngày thường chỉ trông thóang qua dưới tốc độ xe chạy trên xa lộ. Thị xã Sunolcòn thưa người ở, lác đác đó đây vài ba điền trang vây xung quanh bởi những đồi cỏ lốm đốm những chú bò đang lặng lẽ nhai. Màu xanh của cỏ chạy xa tít tắp nối tiếp với màu xanh của trời. Trên những sườn đồi mơn mởn cỏ xanh đó loang ra những vạt hoa vàng lung linh trong nắng và run rẩy trước ngọn gió đầu xuân.

Hoa vàng trở lại ! Những nụ hoa be bé không hương mọc trên những cành hoa khẳng khiu cao hơn đầu gối người lớn, mọc tràn lan trên những đồi cỏ của thung lũng quanh vùng vịnh San Francisco, để người đời gọi tên là Thung Lũng Hoa Vàng. Loài hoa như một người bạn đường chung thủy luôn trở về đúng hẹn, xua đi mùa đông lạnh lẽo u ám, và thắp lên cho đất trời một dòng sinh khí mới. Lòai hoa mà hai tên bạn thân của mình đứa gọi là cúc dại, đứa gọi là bông cải, nhưng mình thích cái tên dã quỳ mà người Đà lạt dùng để gọi một lòai hoa tương tự bên nhà.

Chẳng hiểu sao, mình thấy phàm đã là hoa dại thì phải đứng giữa đất trời, phải cuộn trong hương đồng gió nội thì mới thấy hết được vẻ đẹp nguyên khai của hoa. Nếu cắt cành hoa đó đem về cắm trong phòng khách để giữ cho riêng mình, thì đóa hoa ấy nhìn có đẹp nhưng sao như lạc loài, như co ro sợ hãi. Riêng loài dã quỳ thì còn phải được tưới bằng nắng, thứ nắng xuân nhè nhẹ râm ran trên da thịt chứ không bỏng rát. Thứ nắng xuân như trải ra đến đâu là hoa vàng mọc ra đến đó như những nụ mặt trời nhỏ, như nụ cười tinh nghịch của người con gái áo vàng bên cổng trường Trưng Vương năm nào.

Hôm đó mình đến trường muộn vài phút, vừa đủ để thấy bóng thầy Phước với chùm chìa khóa khuất bóng trên bậc tam cấp ở cửa sau. Tức giận đá vào cánh cổng sắt thì nghe tiếng ai cười khẽ, quay lại để nhận ra Phượng đang ngồi trên yên sau xe đạp ngước nhìn lên với một ánh mắt vừa chế diễu vừa đồng tình. Ngày mới vào TV mình ngồi cạnh Nguyễn Triệu Trân tên bạn cùng lớp bên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trân hơn mình ba tuổi vì lý do gì đó học trễ. Nó thường rủ mình ra cửa lớp 10A1 đứng nhìn những hôm lớp 12 tan trường sớm ngang qua, và nó chấm vài nữ sinh nhan sắc rồi tuyên bố "Em đó của tao, mày không được ngắm !"

Phượng học trên mình hai lớp là một trong những người đẹp nằm trong cái danh sách "của tao" ngược ngạo đó. Thỉnh thoảng mình gặp Phượng đi ngược chiều trên hành lang trong trường và những lúc như vậy lại quên mất lời Trân dặn. Chẳng những mình ngắm Phượng mà còn cố tìm ánh mắt người đi ngược chiều. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, biết đâu có ngày mình tìm được lối leo vào cửa sổ để biết tâm hồn ai đó ra sao. Đôi lần Phượng nhìn lên mỉm cười và có lần nàng hỏi "Chưa về hả ?" Mình về khoe Trân và nó tức lắm tuyên bố trưa hôm sau sẽ đạp xe theo Phượng về tận nhà. Bữa sau gặp nó mình hỏi:
- Nhà em ở đâu ?
- Em có bồ đi Honda 67 đến đón, tao đạp xe chạy theo xịt khói cả hai tai mà không kịp. Thôi nhường cho mày em đó, tao đi kiếm em khác !

Đời học trò có lắm chuyện ngu ngơ và có cả những khúc quanh bất ngờ. Một niên học qua mau, Phượng ra trường, Trân trúng nghĩa vụ quân sự, từ đó mình không gặp lại cả hai người. Hơn ba mươi năm sau, trong một lần trò chuyện trên mạng mới nghe người bạn kể đi dự đám cưới Phượng. Phượng bây giờ đã là của riêng ai nhưng người con gái áo vàng với ánh mắt lung linh tiếng cười trong khuôn viên trường Trưng Vương ngày đó thì mãi mãi là của mình và Trân, mãi mãi là một đóa dã quỳ trong kỷ niệm, để ngày nay xa mút ngàn xa mình vẫn còn một chút gì "để nhớ để thương" mỗi khi nghĩ về ngôi trường cũ.

Nguyễn Thế Nghiệp 12A5

đã đăng trên tập san TV83 kỷ niệm 30 năm rời trường



From: Dung Nguyen
To: Nicholas Nguyen; Phương Thảo Tôn Nữ
Sent: Friday, May 3, 2013 5:05 PM
Subject: RE: Tui nộp bài, hết nợ Cỏ rồi nghe
Hôm nay ngồi xem lại các bài viết mới đọc được “Mùa Vàng Lên”
Đẹp lung linh!
:-)

From: Nicholas Nguyen [
Sent: Friday, May 03, 2013 5:30 PM
To: Dung Nguyen (dunghn); Phương Thảo Tôn Nữ
Subject: Re: Tui nộp bài, hết nợ Cỏ rồi nghe 
Lung linh gì, bà Cỏ nói tui hư sớm !
Lúc viết cái đó thì tui nghĩ về Nguyễn Triệu Trân nhiều hơn không biết Đakao có nhớ tên này
Giờ nghĩ lại tui thấy hồi trẻ tui phung phí nhiều tình bạn, chẳng bao giờ nỗ lực tìm kiếm kết nối lại, cứ để trôi qua như nước chảy qua cầu


From: Dung Nguyen
To: Nicholas Nguyen: Phương Thảo Tôn Nữ
Sent: Friday, May 3, 2013 5:32 PM
Subject: RE: Tui nộp bài, hết nợ Cỏ rồi nghe
Có phải Trân người Bắc không?
Hôm nay rảnh. Đang chờ bả làm xong ra đi chợ đây.
Cỏ nói bác hư sớm? Cỏ còn hư sớm hơn bác thì có!

From: Nicholas Nguyen
Sent: Friday, May 03, 2013 5:45 PMTo: Dung Nguyen (dunghn); Phương Thảo Tôn Nữ
Subject: Re: Tui nộp bài, hết nợ Cỏ rồi nghe

Đúng rồi, ba má Trân dân tập kết, nó dân Hà nội nhưng không dữ dằn băng nhóm như nhiều tên khác.
Hihi, nói giỡn thôi chứ Cỏ không nói vậy, chút Cỏ đọc thấy tui dựng chuyện là cự tui
Mà Cỏ hư sớm thiệt hả, vậy mà dám nói thời trung học chẳng có mối tình vắt vai
Chắc Cỏ chỉ có tình mini bỏ túi thôi
From: Nicholas NguyenSent: Saturday, April 06, 2013 11:28 AM
To: Dung Nguyen (dunghn); Phương Thảo Tôn Nữ
Subject: Tui nộp bài, hết nợ Cỏ rồi nghe
From: Thao P Ton
To: Nicholas Nguyen
Sent: Monday, April 8, 2013 6:55 PM
Subject: Re: Tui nộp bài, hết nợ Cỏ rồi nghe

Ra là có đứa toàn là thích chị. 
Dám ngó cả chị Phượng nữa kìa, tim dể bị lắc quá há.

2013/4/8 Nicholas Nguyen
May mà Cỏ có nhiều bài trong KTHM chứ không Cỏ xệ đi xúi người khác làm mà mình không làm
Hồi trước nhìn đám 11, 12 mới hấp dẫn chứ đám Cỏ toàn con nít, hehe
Jean cũng sinh 63 đó chứ

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận