Trưng Vương Ở Trọ
Có bao giờ bạn chợt nghĩ , mình còn tiếc nuối điều gì?
Khi gia đình và sự nghiệp tạm gọi là hài lòng.
Tôi đã nghĩ và đã biết câu trảlời.
Đó là cả một thời cắp sách đến trường, nơi mà mình đã gởi lại biết bao nhiêu kỷniệm.
Đẹp nhưtuổi học trò.
Phá như tuổi họctrò.
Và yêu như tuổi học trò.
Đã đến lúc mình gom nhặt lại ký ức của thời niên thiếu, thật hồn nhiên và trong sáng.
Thầy cô, sân trường, bạn bè, ghế đá, mãi mãi vẫn không phai trong lòng của mỗi chúng ta nhưmột điều hiển nhiên.
Và bây giờ mình đang trởvề với ngày xưa đó.
30năm, 30 năm rồi sao?
Mà tưởng chừng như mới ngày nào.
Có ai ngờmình còn gặp lại nhau nhiều đến thế, dù thời gian vô tình đánh cắp tuổi đời không chút tiếc thương.
Nhưng từng gương mặt, giọng nói, tiếng cười lẫn tính cách vẫn nguyên vẹn.
Bao nhiêu thôi, đủ đểmình cùng sống lại của một thời áo trắng.
Nhớ ngày xưa Sàigòn nghèo lắm, mình đã lớn lên trong thời khắc khó khăn nhất.
Cơm áo gạo tiền đã làm chao đảo biết bao nhiêu gia đình.
Cũng may, mình còn diễm phúc cùng ngồi dưới một mái trường, vừa học - vừa chơi - vừa hẹn hò ... thật đơn sơmà đầy chân tình, làm mình nhớ hoài nhớmãi .
Ừ, 30 năm rồi! Đã hơn 1/4 thế kỷ.
Giờ hồi tưởng lại quả thật như những thước phim quay chậm ...
Đời là đạo diễn đã dìu dắt những nhân vật như chúng ta, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Cám ơn đời đã không hờ hững, laị còn vun đắp một chuyện tình thật mỹ mãn.
Xưa chung trường, nay chung nhà, không thể có gì vui hơn thế nữa phải không các bạn?
Cám ơn người đã đến với nhau, không chút ngại ngần suy tính.
Chỉ mong được gặp nhau để được nói, được cười cho thỏa thích.
Lần họp mặt dự ngày vui nhất đời của hai bạn Hiền Thủy , mình mới thật sựthấm thía ý nghĩa của tình bạn.
Từng ánh mắt rạng ngời khi hội ngộ. Những nụcười thân tình. Lời thăm hỏi không ngơi.
Tất cả như chìm đắm, ngây ngất trong men hạnh phúc.
Ước gì thời gian ngừng lại để không có phút chia tay.
Từng vòng tay ấm áp như chẳng muốn rời.
Hò hét đến lạc giọng sao giờ nói không nên lời.
Hình như cảm xúc đầy ắp đến dâng tràn, đang len lõi qua từng ngõ ngách trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
Lời tạm biệt và hứa hẹn gặp lại, đã xoa dịu và như nhủ thầm: dù xa mặt nhưng chẳng cách lòng.
Viết đến đây bỗng dưng cảm thấy nghẹn nghèn cay cay, khi nhớvề các bạn đang ở... thật xa!
Sân trường như ởtrước mặt, đâu đó bọn con gái tụ năm tụ ba trong đó có Minh Thu.
Vẫn nhớnhư in MT với nụcười hết cỡ, bản chất hiền hòa luôn làm mát lòng bạn bè.
Vẫn mái tóc ngắn, áo trắng váy xanh hòa lẫn với khung trời tuổi ngọc.
Còn Thắng nữa, ai đã từng gặp chắc không quên cái tướng nghêng ngang ngỗ ngáo.
Mắt một mí, da ngăm rất duyên làm rung động nhiều trái tim nhẹ dạ.
Ký ức vẫn là ký ức, chỉ lắng đọng chứ chẳng hề phai.
Tâm linh như mách bảo bọn Trưng Vương chúng mình vẫn mãi bên nhau, dù ở bất cứ nơi nào. Minh Thu, Thắng ... vẫn hiện diện cùng chia xẻ, chung vui sau 30 năm hội ngộ.
Nói hoài mà lời không hết ý, chúng mình có còn gì cho nhau ngoài một tấm lòng.
Thương chúc gia đình Trưng Vương vui sống thật trọn vẹn với những ngày còn ở trọ trần gian.
Mẫn Vy.
Mẫn Vy.
Dư Mỹ Vân
đã đăng trên tập san TV83 kỷ niệm 30 năm rời trường
đã đăng trên tập san TV83 kỷ niệm 30 năm rời trường
Comments