Kỷ niệm tuổi “teen”


Thời gian cứ trôi đi, tuổi mỗi ngày một lớn, bao nhiêu lo toan cuộc đời cứ thế mà chồng chất, từ ngày này qua ngày khác, tháng này rồi đến tháng khác, năm này sang năm khác…Cơm áo gạo tiền cuốn hút con người ta tất bật, bôn ba chỉ vì hai chữ đời sống. Càng có tuổi tôi càng ngẫm nghĩ lại về cuộc sống của mình. Mình có gì? Mình không có gì? Và mình có hạnh phúc không? Cứ chạy theo đồng tiền rồi mình sẽ như thế nào?

Mãi đến một chiều mưa bất chợt, trước cổng trường Võ Trường Toản, không có áo mưa đành trú tạm trước một căn nhà nhỏ. Nhìn những em bé trai bé gái vẫn hồn nhiên nô đùa, lăn tăn dưới cổng trường, bỗng chợt nhớ đến mình xưa kia, cũng có một thời hồn nhiên như thế.

Thế là mọï hình ảnh yêu thương trước kia cùng bạn bè vui chơi òa vào lòng. Những buồi trốn học đi chơi, đi Thảo Cầm Viên, mình vẫn nhớ những gương mặt yêu thương như in vào tâm trí …Phương Thảo, Mỹ Linh, Kim Tâm, Thanh Nhã, Phương Mai, Kim Trang, Ngoc Trang … những buổi tụ tập ở nhà mỗi đứa nấu ăn vui vẻ… những buổi chiều rong chơi trên những chiếc xe đạp nhỏ đến nhà hết đứa này rồi đến đứa khác. Những buổi ăn dạo bò bía, mía găm, sinh tố bịch, me ngào, bánh tráng nhỏ…

Mình vẫn nhớ những cô bạn dong dỏng cao, hiền lành, học giỏi Thanh Uyên, Thúy Mai … à nhắc đến em Uyên mới nhớ đến giờ nữ công của lớp. Kỳ đó là giờ kiểm tra thêu con chim trong vòng 1 tiếng phải nộp lại cho cô giáo. Mẫu vải hình thêu con chim làm mẫu cô giáo giao cho bạn lớp trưởng từ đầu giờ. Mình quên mất cô giáo tên gì, nhưng mình vẫn nhớ như in gương mặt thẹn thùng của cô. Giờ kiểm tra thêu con chim sắp hết. Có lẽ thời điểm này bạn Uyên vẫn chưa thêu xong nên không biết bạn í còn nhớ không? Bạn lớp trưởng cứ bô bô cái miệng ai lấy con chim của cô trả lại cho cô? Có ai lấy không? Thế là một số bạn thêu xong, trong đó có mình, cười thút thít. Riêng bọn con trai chừng 4, 5 đứa phá ra cười hô hố làm cô giáo thẹn đỏ cả mặt. Rút kinh nghiệm lần đó, cô giáo đã đổi mẫu thêu để thi cho lớp năm sau chứ không lấy mẫu thêu con chim nữa.


đứng: Lệ Thu, Bích Huyền A, Thúy Hoa, Ngọc Trang
                  ngồi: Phương Thảo, Ngọc Lan, Mỹ Hạnh

Những kỹ niệm đáng yêu như thế này chẳng bao giờ quên được trong ký ức của mình, lúc này, bây giờ và mãi mãi.

Nguyễn Thị Ngọc Lan 12A4

bài đã đăng trên tập san TV83 số kỷ niệm 30 năm rời trường

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận