Chiều nay em ra phố về
Mỗi ngày mình lượn trên freeway, lòng vòng trên phố sơ sơ chừng 65 - 70 miles. Đi làm, đi chợ, đưa đón con, ngao du đây đó ... Mưa. Nắng. Mây. Gió. Thời tiết bốn mùa. Dòng xe, dòng đời. Tất cả lần lượt trôi trước mắt. Bất chợt ta thấy mình lẩm bẩm "Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe ... ". Ừ, cuộc đời như những chuyến xe đời đưa ta về một bến bờ nào đó chưa biết. Chỉ biết ta trên chuyến xe đời mình thỉnh thoảng lại muốn nhảy ra ngoài dừng lại, như chiều nay ... đứng ngắm mây trôi, nước chảy hoặc là chả làm gì cả.
Chiều tan tầm, đường kẹt. Dòng xe, dòng người lặng lẽ trôi. Ta thấy mình lẩn khuất đâu đó trong đám đông và trong đầu âm vang câu hát "Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những đám đông ... Còn đây âm vang não nề, ngày đi, đêm tới còn chút hao gầy".
Cuộc sống trôi nhanh. Những chuyến xe đời vẫn ào ạt chạy. Ta còn còn giữ được gì cho mình đâu. Phù sa cũng trở về với đất, rác rến củi mục cũng về với biển. Cuộc đời cũng như con nước. Đôi lúc ngộp nước ta ước gì mình được đứng trên bờ. Nhưng dòng chảy dù uốn nắn thế nào rồi cũng vẫn phải trôi, ta vẫn phải vươn tay ra rướn mình chảy cho đầy, cho kịp cuộc sống. Thôi thì lại nghêu ngao "Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là con nước trôi ... ".
Chiều như chùng lại. Tại giọng hát Khánh Ly buồn hay tại tông bài hát trầm quá? Nhấp ngụm trà, chiêu miếng bánh bía lại thấy "đời mình là những quán không .. "
"Có ai đang về giữa đêm khuya ... ", ta đó.