tìm nhau

Tìm lại đựoc các bạn gái mình học chung từ VTT đến TV từ hơn hai năm truớc mình nghĩ: hay thật. Hôm họp mặt tại nhà mình năm 2010, đó là một dịp để ôn lại kỷ niệm cũ và trò chuyện để nối lại tình bạn quá xưa và quá lâu mình không gặp. Mình cứ ngại là các bạn và ngay cả chính mình cũng ít nhiều đã thay đổi. Nhưng sau một thời gian thật ngắn mình đã nhận ra: đứa nào cũng vậy không có gì khác. Các bạn gái có bạn trông chững chạc hơn một chút, có bạn trông không có gì khác, có bạn trông xinh ra. Và chuyện bắt đầu như vậy, chúng mình tìm ra nhau dần dần như là định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau vì chúng ta có cùng tần số hay chúng ta có duyên với nhau.

Rồi thì đến khi mình gặp lại các bạn trai trong chuyến du lich San Jose, Las Vegas, Arizona với các bạn gái, thì quả thật ngộ quá, khó tin quá. Hai anh bạn mình thay đổi nhiều lắm. Cái thay đổi lớn nhất là: chúng ta có thể nói chuyện từ trong nhà hàng ra đến hàng hiên mà vẫn chưa muốn ra về.

Rồi chúng ta lại có với nhau nhiều dịp gặp gỡ.
Tại sao ngày xưa chúng ta xa cách nhau thế nhỉ?  Tại sao bây giờ chúng ta lại có thể gần gủi với nhau thế nhỉ? Đến nỗi chúng ta có thể hỏi thăm nhau về tình trạng sắp già của nhau: hông biết mấy đứa con trai có bị menopause không hé? Câu hỏi huỵch tẹt tuởng làm các bạn trai mắc cỡ không dám trả lời. Ai dè mấy chàng tuyên bố: tụi tui đâu có cái vụ đó….

Rồi thì thư từ qua lại: kỷ niệm, hiện tại, tuơng lai, tâm sự, nói bậy, nói thiệt, chọc ghẹo.. Kỷ niệm về cái thời đáng yêu ấy, có nhiều nhiều lắm, nhưng cái thời ấy cũng chưa đáng yêu bằng lúc này khi chúng ta tìm đến nhau bằng tấm lòng chân thật.

Và có khi nào mình ngờ rằng mình có thể ngồi bên nhau tại nhà cô bạn chân thấp nhưng quan trọng nhất trong chuyến họp mặt tại San Jose năm 2012. Cô bạn xinh đẹp như tý cô nương này vừa đẹp nguời vừa đẹp nết lại dám đòi tắm cho anh bạn có vóc nguời như cử tạ hạng nặng.
Anh chàng Xì Po ngày nào làm mình cứ ngỏanh mặt lại cuối lớp để ngắm, lái xế hộp chở các bạn gái xồn xồn đi thăm phong cảnh đẹp của Santa Cruz, Camel by the sea, Monterey…và San Francisco. Mình còn đựợc thưởng thức món xoài Mễ cay cay, ngọt ngọt của anh bạn Xì Po ngày nào mua cho các bạn ăn trên xe nữa. Anh chàng phục vụ các bạn thật chu đáo quá đi thôi.
Còn anh chàng có biệt danh 00 nói thuờng ngày ít nói lắm nhưng truớc khi chúng mình chia tay sau buổi họp mặt 3 ngày, cuối cùng cũng thốt lên rằng: T. cảm động quá, mai mốt gặp nhau nữa thì già chóng gậy rồi.

Còn một em chịu chơi nữa ở xa mà vẫn chăn đàn vịt lội bì bõm đến CA để có những ngày đáng nhớ.

Em “hoa hậu TX” thì cũng chịu chơi không thua kém ai. Tự nhận mình là mẹ mìn, em mê họp mặt bạn bè đến nỗi Christmas các tí nhau phải ở nhà với ba nó để mẹ mìn có một bửa cười mỏi hàm. Xúc xích TX được khen quá xá, món quà tình nghĩa của em dành cho các bạn đó.
Còn anh bạn đẻ bọc điều ngày xưa có một thời nổi tiếng, đào hoa lắm. Bây giờ trở thành hạt nhân của nhóm con gái lẫn con trai. Anh chàng nhiệt tình với bạn bè như ngày nào, mà ngày xưa nhiệt tình với bạn gái giờ nhiệt tình với bạn trai luôn. Giờ bạn bè kêu anh này là thày 8. Nghề nghiệp chính của thày: sờ mu rùa, xủ quẻ ngoài Bolsa sống qua ngày.

Cô bạn chân ngắn khác ở San Jose cũng là nhân vật đặc biệt đáng yêu. Hết lòng vì bạn, giỡn đến nơi, nói bậy đến chốn. Khi nào không hiểu gì thì viết: cái đó là cái cục c.. gì? Đúng là cục c.. cưng. Nhiệt tình với bạn lắm, cô ta đãi bạn ăn nghêu sò óc hến nhưng thòng vô một câu: cái này ăn độc lắm đó!!!

Một gương mặt khó quên nữa là cô nàng làm khuấy động chuyến du ngoạn SJ năm 2012. Cô nàng đã làm cho nhiều chàng hoảng hồn vì tình trạng thiếu vải của mình. Vua tếu lâm, và đam mê họp bạn, cô trưởng ban tổ chức này mang đến biết bao niềm vui cho bạn bè.

Vợ lẽ của thày 8, anh chàng TV có mặt ở hai phương trời: Việt Mỹ. Anh bạn hiền lành giống tên của mình, nhiệt tình với bạn nam nhiều hơn nữ!!! Tếu lâm không thua kém ai, anh chàng kể nhiều chuyện làm bạn bè cười nứt nẻ mà mặt vẫn tỉnh bơ. Nhó phòm có tầm cỡ đó nhe.

Đám TV Anh Văn ở San Jose hết lòng vì bạn không tả đuợc. Anh chàng út ít của nhóm nhỏ tuổi thứ nhì trong đám mà không thua ai. Tài hoa, văn nghệ, lãng mạn, đa cảm, lúc nào cũng sẵn sàng bấm máy để cống hiến cho nghệ thuật, Ngặt nỗi sợ làm mấy cô bạn buồn nên sau khi chụp ảnh cho mấy cô, anh chàng phải tút tùm lum mà không dám công nhận. Hình nào anh chàng chụp cũng được các cô khen tới tấp. Nguời mẫu đẹp, phó nhòm pro mà.

TV Anh Văn có nhiều nhân vật đặc biệt lắm.

Có ai ngờ được cô bạn da ngăm ngăm có duyên nhỏ bé ngày nào đã trăi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống đến nỗi có thể viết lại thành chuyện thật ly kỳ. Còn nữa, có một điều đáng ngạc nhiên là hình như thời gian ngừng lại với một cô bạn TV Anh Văn. 30 năm trôi qua mà một cô bạn vẫn không thay đổi. Hay thật.

Có em hay khóc nhè quá mà lại bị gán cho cái tên không dính dáng tới nước mắt: “nước mắm nhĩ”. Em này hồi xưa đàng hoàng nghiêm chỉnh lắm. Bây giờ khác hẳn. Ông bà mình nói: giang san dễ đổi bản tính khó dời. Trong trường hợp này sai hoàn toàn. Chuyên gia sưu tầm chuyện tếu lâm, có “nước mắm nhĩ” tham gia trong buổi họp mặt 2012 quả là may mắn.

Một cô bạn của lớp quậy phá nỗi tiếng nhất khối Anh Văn thì rõ ràng xứng đáng với cái chức vị lớp trưởng. Trưởng ban quậy phá, buổi họp mặt nào mà thiếu cô ta là thiếu tiếng cười. Vậy mà cô nàng tuyên bố: hết xí quách!


Đề ơi, nhớ đến lấy món gỏi Thái nhe, nhớ thu tiền nhe…Anh chàng Đề này là nhân vật quan trọng nhất của nhóm TV Orange county. Mang tiếng Đề mà toàn phải làm thủ quỹ. Với thời gian anh chàng trông lại điễn trai hơn, mới chết chứ. Đẹp lão!!!
Thêm một cô TV không chịu mất tự do. Cô nàng vẫn thế, sao thời gian không làm cô thay đổi. Cô bạn học giỏi, có dáng người hấp dẫn này không vắng mặt ở các buổi họp mặt nào cả. “Mây mùa thu” chịu chơi lắm, bạn hú một tiếng là có em.

Nói đến các đấng nam nhi TV, không thể thiếu anh chàng “Cò Ma” của 35 năm về trước. Vẫn cái tính thích triết lý, anh chàng sỗ sữa này trở thành cái rốn của các cô TV ở VN.

Ngày nào cũng tán với nhau em “Chí mén” này giờ đây là mỹ nữ. Em duôt mất nhiều chuyến du ngọan nhưng luôn luôn đựoc biết thông tin sớm hơn tất cả những bạn khác.

Hoa hậu TV 2012, cô nàng “chạy nhông nhông” trong nhóm các chú chim non nho nhỏ ngày nào của VTT nỗi bật nhất vì nhan sắc ngày càng mặn mà của em.

Tài xế xe buýt ở xa nhất, ít có dịp gặp các bạn nhưng đối đáp không thua ai. Nhiều lần em làm bọn lìn bà thót tim.

Ngày truớc mình chơi với nhau có thể do ở gần hay học chung lớp. Nhưng bây giờ mình chơi với nhau vì mình đồng điệu, đồng tâm. Tụi mình là con cháu hai bà, đơn giăn thế thôi.

La cà hàng quán, vẫn là cái thú của tụi con gái hồi còn đi học. Thế mà đến giờ, cô nàng bộ trưởng bộ ngoại giao (Việt Pháp Anh) vẫn giữ thói quen cũ. Ngày em đến thăm Orange county, em đã mang lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp cho tất cả các bạn. Bệ Hạ đó.

Xa mặt cách lòng”, chắc không áp dụng được trong hoàn cảnh của chúng ta rồi. Vì nhờ khoa học hiện đại mà các em ở VA, MD. SC, TX, AZ vẫn có tin tức hằng ngày giống như mình ngồi chung một lớp bàn tán chuyện thày cô.

Kỷ niệm về các bạn vô số kể, nhưng tình bạn ngày nay còn to lớn và đáng quý hơn nhiều.
Gặp lại nhau, cười với nhau sau hơn 30 năm thật là chúng ta “có số”. Định mệnh hay không, chúng ta cám ơn cuộc đời đã cho chúng ta sống những ngày đáng yêu, hôm qua, hôm nay và mãi mãi sẽ còn có nhau trong đời.

Hồ Thanh Nhã 12A5

đã đăng trong tập san TV 83 30 năm rời trường

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận