Mưa xưa


Mưa bên Colorado đã muốn đến dừng chân tại Nam Cali.  Sáng nay thức giấc, trời âm u và vài giọt mưa lác đác rơi, mưa không nhiều nhưng cũng làm gợi nhớ một quảng trời xa xưa.

Ngày đó ở Võ Trường Toản, bọn chúng tôi 5 đứa học cùng lớp, 1 trai và 4 gái. Tôi là đứa con trai duy nhất, và vì ở nhà tôi là anh cả nên được nhóm bầu chọn là anh Hai, còn 4 đứa em theo thứ tự là Kim Thoa, Hoàng Vân, Bích Vân và Kim Oanh là em út. Bọn chúng tôi thường thường mỗi tối khi thì làm bài, hôm thì tụ tập tại nhà tôi hôm thì nhà HoàngVân hôm thì nhà Kim Oanh ... rất vui.   Sau khi làm bài, thường bọn tôi hay đánh bài, chơi năm mười hay ngồi tán dóc.

Rồu những ngày cuối tuần đạp xe đi suối Lồ Ô hay núi Bửu Long.  Chỉ với 1 tấm bạt , 1 cây đàn guitar, vài ổ bánh mì ... , bọn tôi lang thang tới chiều.  Ngày đó suối Lồ Ô còn hoang sơ lắm, không như bây giờ, chỉ là một con suối nhỏ chảy lặng lờ và có nhiều ... đỉa.  Bọn tôi tức đứa nào thì đẩy xuống suối cho đỉa cắn và Thoa được xuống suối nhiều nhất, có lẽ vì mấy đứa em của tôi ngửi ra được là tôi thiên vị với cô nàng nầy nhiều hơn.  Rồi những hạt mưa rơi, cả bọn không có gì che chắn, phải tìm những gốc cây to đứng tránh mưa ... lạnh run, nhưng trên khuôn mặt vẫn ngời sáng.


---

Rồi gia đình Kim Oanh phải đi Kinh tế mới và ba Oanh chọn Long Thành, cây số 4 tạo dựng cơ nghiệp mới.  Nhà Oanh được chia 2, 3 mẫu đất gì đó, phần lớn là trồng lúa còn lại là một vườn bắp mênh mông.  Bên cạnh vẫn là những con suối trong xanh và ngoằn ngèo với rất nhiều cá. Bọn tôi được dịp thám hiểm miền đất mới. 

Thế là mỗi tháng một lần bọn tôi lại tập hợp đạp xe lên Long Thành, vào thật sâu bên cạnh khu rừng già. Tôi thường ra suối ngồi tập câu cá, tuy không biết câu nhưng cứ thả mồi xuống là có cá ... tôi rất khoái chí. Bắp thì thoải mái, cứ ra rẫy bắp mà bẻ, bẻ xong cứ thế lột ra mà ăn không cần phải nấu, vi bắp non ngọt lịm đến bây giờ tôi vẫn nhớ.

Cho tới một ngày đang ngồi câu cá tôi nghe tiếng xốt xoạt nhìn lên trên đầu ... thấy một chú rắn thật bự đang cuộn tròn trên cành cây le lưỡi cười với tôi , tôi co giò phóng một mạch về nhà và tự hứa với lòng mình ... không đi giăng câu nữa.   Tối về thì đi lượm sầu riêng nhà hàng xóm, khi đi thì được dặn bảo phải đội nón sắt vì sầu riêng chỉ rụng vào ban đêm và điều quan trọng nhất là phải coi chừng ... chó, vì mình đang đi ăn trộm.  Lượm được trái nào là về xẻ thịt ngay vừa ngồi ăn vừa nghe ba Oanh kể chuyện ma... thật thú vị.

Chiều chủ nhật cả bọn lại đạp xe về, trời chuyển mưa, mây đen kéo đến.  Chúng tôi đạp thi với mây, mưa cứ thản nhiên rớt xuống sau lưng như chơi rượt đuổi với bọn tôi, mưa và gió làm không khí thật mát lạnh và dễ chịu làm bọn tôi càng đạp càng hăng. Tới cầu Sài Gòn thì mưa thắng vì bọn tôi đã hết sức và trước mặt là con dốc thật cao, tôi và mấy đứa em ướt như chuột lột, mặt xanh lét ráng vượt qua cầu ....

Nguyễn Anh Vũ 
9/2 Võ Trường Toản
12A2 Trưng Vương

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận