những chuyến đi
Chiều nay đưa hai con ra phi trường sang CA. Lần đầu hai đứa travel không có mẹ. Là một quyết định lâu nhất từ trước tới giờ. Suy tính, cân nhắc, giằng co cuối cùng cũng phải thò ra một cái quyết định. Mẹ chả thể ôm các con mãi trong lòng dù rất muốn. Cuộc sống luôn gồ ghề trắc trở mẹ biết làm gì hơn là tập cho con dần tự lập, mạnh mẽ, có khả năng tự xoay sở. Một ngày nào đó các con sẽ hiểu là hôm nay mẹ đã lo lắng như thế nào.
Nhớ lại hồi chưa đầy 14 tuổi, còn nhỏ hơn Xí Muội bây giờ, mình đã phải một mình đi tàu hoả ra Huế thăm bà nội bệnh nặng. Ba còn trong trại cải tạo, mẹ mắc cái quán cafe, là sinh kế của cả nhà lúc đó. Mình là con gái lớn đành phải thay ba ra thăm bà nội, sợ là khó qua khỏi. Nhìn dáng mẹ đứng dưới sân ga lúc đó mình thật chỉ muốn trèo qua cửa sổ toa tàu phi xuống ôm mẹ mếu máo "mẹ ơi con muốn về nhà". Tàu chạy, 2 ngày 2 đêm ngồi thu lu trong góc, nhìn chung quanh toàn là dân buôn hàng chuyến đường dài. Có nửa chỉ vàng mẹ cho dằn túi giấu trong lưng quần, lúc nào cũng sợ mất, thỉnh thoảng lại cho tay xuống rờ. Có lẽ lúc đó sợ mất mẩu vàng đó còn hơn cả sợ mất cái ngàn vàng.
Mẹ lúc ở sân ga nhìn con tàu đưa đứa con 13 tuổi rời đi, tâm trạng, nỗi lo lúc đó chắc hẳn cũng giống như mình lúc chiều nhìn bóng hai con gái khuất dần sau security line.
Rồi kể từ đó mình có nhiều hơn những chuyến đi một mình, trên bước đường ngao du lẫn đường đời. Hễ có dịp là vác túi đi. Không còn cảm giác sợ hãi như chuyến đi Huế năm 13 tuổi nữa. Ngày đó nếu hỏi mình thích gì nhất, có lẽ mình sẽ nói chỉ thích đi ngao du một mình vì cảm thấy mình rất oai. Nếu đi với mẹ, chắc là sẽ bớt phần thú vị! Chả biết hai nàng con có nghĩ vậy không khi vênh váo khoa chân khoát tay bước vô phi trường chiều nay không có mẹ bên cạnh rầy rà?
---
Nhớ những lần ở Đà lạt hay Pleiku, Kontum, Hà nội, sáng ra bến xe leo lên bất cứ chiếc xe nào sắp chạy, Đơn dương, Đức trong, Liên khương, Tomorong, Đakto,
buôn Thượng ở Tây Nguyên
(đang gõ thì ông ngoại kêu bảo là hai anh chị ngoại đã ra sân bay đợi cháu)
Rồi có một lần trên những chặng đường ngao du, xe pan ngừng lại ở một vùng bán sơn địa đâu đó trên Cao nguyên Trung phần. Một xóm nhỏ, vài nóc nhà tranh lơ thơ, những đứa bé đầu to bụng ỏng, vài con chó ốm nằm uể oải. Trưa nắng như đổ lửa. Lang thang vào xóm. Người dân nhiệt tình mời khách lỡ đường vô nhà nghỉ chân chờ xe. Môt chị chủ nhà lân la bắt chuyện hỏi han dủ thứ rồi chép miệng: "Phải chi tui cũng được một lần leo lên một chuyến xe đò liên tỉnh đi cho biết đó đây với người ta". Có những lời nói cứ trớt quớt ra ngoài lỗ tai nhưng cũng có câu nói lại chạm đến nơi sâu nhất, nhạy nhất Trong lòng. Lòng chợt chùng lại, sống mũi cay cay. Ở cái thời đại nào, có nơi đã có người du lịch vào vũ trụ vậy mà ở những vùng quê hương nghèo khó của mình lại có những người đàn bà Việt nam chỉ mơ một lần được đi xe đò !!! Những chuyến xe đò liên tỉnh ám mùi mồ hôi người và trên mui xe cơ man nào là xe đạp lẫn những sọt gà vịt ngan ngỗng, trái cây rau quả đủ loại. Nghĩ thôi là đã thấy nhộn nhạo bao tử. Vậy mà ngày đó ta cũng đã từng ngao du khắp chốn trên những chuyến xe như vậy. Nhiều mình và cả một mình.
(con gái vừa gọi về báo máy bay vừa đáp xuống San Diego đang chờ ra)
Ngày nay bước chân mình đã bước qua cả hai đại dương và nhiều lục địa đến những vùng đất văn minh và giàu có nhất nhì địa cầu cũng như hang cùng ngõ hẻm. Không còn đi xe đò và cũng chả ngồi tàu chợ nữa. Nhưng thú đi ngao du vẫn còn. Nhưng bây giờ thì ta lái xe hoặc đi máy bay, một mình hoặc với hai con nhóc loăng quăng khắp nơi chung quanh vùng DC, VA, PA, MD, DE và 2 miền đông tây nước Mỹ, sang hơn nữa là oversea.
Giờ thì ta cũng đă biết vì sao mình lại thích ngao du lang thang đây đó, nhất là đi một mình. Đó là vì ta vô cùng thích tự do mà đi ngao du cho ta cái cảm giác tự do và cả tự tại, dù là ở nơi thiên nhiên vắng vẻ hay đô thị ồn ào. Một cái cảm giác lâng lâng, bồng bềnh như mây, lang thang như gió và tự do như chim trời.
(anh chị ngoại đã đón đươc hai đứa đang lái xe về nhà, ta khò được rồi)
tpt
Comments