quê ngoại


21 năm rồi , tôi chưa trở lại VN . Những con đường đã mờ nhạt trong trí nhớ ... thật tệ.  Hôm nay tình cờ nghe Quang Linh hát với back ground là những luống trầu, tôi chợt nhớ đến quê ngoại của tôi. 
Qua khỏi Tân Bình, tiến về miền Tây tới ngã ba Trung Lương ta lọt vào Hóc Môn, Bà Điểm. Khác với Hóc Môn nổi tiếng về pháo, quê ngoại tôi Bà Điểm nổi tiếng với những vườn trầu và lò kẹo.  Ngày tết tôi nghĩ chắc nhà mỗi người cũng đã từng có những thanh kẹo đậu phụng, những thỏi kẹo mè và mâm trầu cau trong ngày cưới cũng đến từ quê ngoại tôi.

Ngoại tôi là Út nhưng lại trở thành lớn nhất trong họ Huỳnh tại Bà Điểm vì : Nhân sinh thất thập cổ lai hi, anh chị ngoại tôi đều ra đi hết nên ngoại tôi phải trông coi và đứng ra phân xử những chuyện xích mích trong tộc và vì thế, cứ mỗi hè tôi lại theo ngoại về Bà Điểm một tuần.
Cái thú treo võng giữa vườn trầu , nghe gió xào xạc , hương trầu ngây ngất và khi thèm ngọt chạy tót vào trong nhà ... chôm một phong kẹo hay một bát đậu phụng còn nóng hổi chạy ngược ra vườn vẫn vương vấn tôi tới bây giờ.  Các cháu của ngoại tôi ai cũng đều có vườn trầu và lò kẹo, một vài người còn có một mảnh ruộng nhỏ vài con trâu cũng tạm đủ để tôi tập cởi trâu và thả diều
Nhà thờ Bà Điểm , một ngôi nhà thờ nhỏ thật xinh xắn tọa lạc ngay chợ Bà Điểm, trong nhà thờ tới bây giờ vẫn còn chiếc dương cầm nhỏ đó Ngoại tôi , thời con gái chưa về nhà chồng để dành tiền qua mỗi mùa thu hoạch trầu mua tặng nhà thờ ... vẫn tồn tại mãi với thời gian dù tới bây giờ ngoại tôi không còn nữa.

Ngày đó Bà Điểm cách xa thành phố không thật là xa nhưng sao có vẻ xa lắm. Tôi vẫn nhớ mỗi sáng chủ nhật đi lễ, trời còn tối, phải ra đón xe lam còn nếu hụt xe lam thì phải đón xe ngựa vào chợ đi nhà thờ. Trên đường đi thì đi ngang qua nghĩa địa họ đạo Bà Điểm, lúc nào ngoại cũng dặn tôi:  "Tới đây, con phải đọc kinh nghe không?  Đọc kinh Kinh Mừng và kinh Lạy Cha".  Tôi đọc theo mà không biết ất giáp gì .... cho đến một ngày.

"Hôm nay Ngoại mệt, không đi lễ được".  Ngoại nói
Tôi mừng rỡ:  "Vậy, con khỏi đi lễ ... vô ngủ tiếp nhe ngoại"
"Không được, đi với chị Hằng đi".  Ngoại trả lời

Thế là tôi tiu nghỉu cùng với chị Hằng đi đón ... xe lam
Trời còn tối lắm, khoảng 4 giờ gi đó, chuyến xe lam cũng ít người, tôi co ro vị lạnh.
Xe từ từ chạy ngang nghĩa địa, không có Ngoại ... tôi ... không đọc kin , đột nhiên nhìn vào nghĩa địa tôi thấy có 2 đốm lửa thật nhỏ chạy thẳng ra cổng nghĩa đị .  Tôi nhìn mọi người trong xe để mong có ai thấy điều kì lạ như tôi không, thì thấy mọi người đều gật gà ... ngủ.  Quay trở lại, tôi bỗng chợt thấy một cô gái ngồi cuối băng ghế đối diện ...
Tôi cũng gật gà ngủ, gần tới chợ chị Hằng đánh thức tôi dậy, tôi nhìn quanh quất rồi hỏi chị:  "Chị thấy cái cô ngồi cuối dẫy bên kia không? Xe đang chạy .... sao cô ta xuống được ?  "
Chị Hằng nhỏ nhẹ trả lời:  "Chị biết cô ta và ở đây hầu như ai cũng biết cô ta, chuyện này xưa lắm rồi, thời còn Pháp lận ... Tây đi càn, thấy cô ta đẹp nên hãm hiếp, rồi cô ta treo cổ tự tử. Cô ta lại là một con chiên ngoan đạo, nên dù đã chết vẫn thường đón xe vào chợ đi lễ "
Có một điều lạ ... từ đó không bao giờ tôi gặp cô ta nữa trên những chuyến xe sớm.

Nguyễn Anh Vũ
12A2, TV83

đã đăng trên tập san TV83 50 tuổi



Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận