lời khai mạc buổi họp mặt TV83 kỷ niệm 30 năm rời trường tại Saigon VN - Đinh Sơn Thạch
Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến,
Tôi xin phép thay mặt các ban cựu học sinh đang có mặt ở đây và cả các bạn vì điều kiện khách quan không đến được, có đôi lời.
Tôi còn nhớ ngày bế giảng năm ấy, trong sân trường có bạn nói với tôi lời chia tay, dặn dò hãy bỏ qua cho nhau nếu có những gì không hay trước đó. Lời khiêm tốn của bạn khiến tôi phải suy nghĩ, 30 năm qua chúng ta vẫn tiếp tục học về điều đó, chúng ta học để lại nhiều điều trong quá khứ, vì mình nhận ra rằng không thể đủ sức mang theo tất cả. Nhưng từ lúc tốt nghiệp trung học tới giờ, không ai có thể quên mình đã từng học ở đâu, đã có những người thầy như thế nào, và hiểu rõ rằng sự trưởng thành của chúng ta hôm nay bắt đầu từ sự nghiêm khắc của thầy và từ những bài toán khó.
Hãy cùng hồi tưởng lại vào ngày này 30 năm trước, chúng ta vừa mới thi tốt nghiệp phổ thông trước đó một tháng, chính thức kết thúc 12 năm học tập. Rồi sau đó chúng ta chia tay nhau, gần như mỗi người mỗi ngả, xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường đã từng gắn bó mỗi ngày. Lúc đó chúng ta không ngờ rằng phải mất 30 năm mới trở lại. Có nhiều thay đổi quá. Trường của chúng ta bây giờ khang trang và đẹp hơn xưa, nhưng có những bạn và những người thầy đã không còn có thể được gặp lại.
Bất chợt có ai đó tự hỏi, tại sao phải là 30, mà không thể sớm hơn? Tôi nghĩ con số 30 đẹp hơn, mặc dù vẫn có những số đẹp khác. Đó là khoảng thời gian đủ dài để mỗi chúng ta có những trải nghiệm, và nó không quá muộn để chúng ta còn tự tin rằng mình có thể làm thêm được gì đó.
Hôm nay chúng ta hội ngộ tại đây, không chỉ để tay bắt mặt mừng gặp lại bạn bè, thầy cô năm xưa, mà còn là lúc cần lắng đọng nhìn lại con đường đã đi qua sau 30 năm và hơn nữa. Mỗi chúng ta có một bức tranh cuộc đời khác nhau, sự thành công hay thất bại khác nhau, nhiều niềm vui và nỗi buồn sau ngần ấy năm. Nhưng chúng ta tạm gác lại mọi điều của cuộc sống sôi động, quên đi mình là ai, để đến đây với tinh thần hân hoan. Dù cho bạn là ai, doanh nhân hay nhà khoa học, cô nuôi dạy trẻ hay một công chức văn phòng, hãy cởi mở lòng mình tiếp đón tình bạn cũ, ôn lại kỷ niệm xưa, hãy vui hết mình với buổi họp mặt hôm nay.
Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã đến tham dự. Cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình đến với chúng ta.
Đinh Sơn Thạch 12P2
14-07-2013
Tôi xin phép thay mặt các ban cựu học sinh đang có mặt ở đây và cả các bạn vì điều kiện khách quan không đến được, có đôi lời.
Tôi còn nhớ ngày bế giảng năm ấy, trong sân trường có bạn nói với tôi lời chia tay, dặn dò hãy bỏ qua cho nhau nếu có những gì không hay trước đó. Lời khiêm tốn của bạn khiến tôi phải suy nghĩ, 30 năm qua chúng ta vẫn tiếp tục học về điều đó, chúng ta học để lại nhiều điều trong quá khứ, vì mình nhận ra rằng không thể đủ sức mang theo tất cả. Nhưng từ lúc tốt nghiệp trung học tới giờ, không ai có thể quên mình đã từng học ở đâu, đã có những người thầy như thế nào, và hiểu rõ rằng sự trưởng thành của chúng ta hôm nay bắt đầu từ sự nghiêm khắc của thầy và từ những bài toán khó.
Hãy cùng hồi tưởng lại vào ngày này 30 năm trước, chúng ta vừa mới thi tốt nghiệp phổ thông trước đó một tháng, chính thức kết thúc 12 năm học tập. Rồi sau đó chúng ta chia tay nhau, gần như mỗi người mỗi ngả, xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường đã từng gắn bó mỗi ngày. Lúc đó chúng ta không ngờ rằng phải mất 30 năm mới trở lại. Có nhiều thay đổi quá. Trường của chúng ta bây giờ khang trang và đẹp hơn xưa, nhưng có những bạn và những người thầy đã không còn có thể được gặp lại.
Bất chợt có ai đó tự hỏi, tại sao phải là 30, mà không thể sớm hơn? Tôi nghĩ con số 30 đẹp hơn, mặc dù vẫn có những số đẹp khác. Đó là khoảng thời gian đủ dài để mỗi chúng ta có những trải nghiệm, và nó không quá muộn để chúng ta còn tự tin rằng mình có thể làm thêm được gì đó.
Hôm nay chúng ta hội ngộ tại đây, không chỉ để tay bắt mặt mừng gặp lại bạn bè, thầy cô năm xưa, mà còn là lúc cần lắng đọng nhìn lại con đường đã đi qua sau 30 năm và hơn nữa. Mỗi chúng ta có một bức tranh cuộc đời khác nhau, sự thành công hay thất bại khác nhau, nhiều niềm vui và nỗi buồn sau ngần ấy năm. Nhưng chúng ta tạm gác lại mọi điều của cuộc sống sôi động, quên đi mình là ai, để đến đây với tinh thần hân hoan. Dù cho bạn là ai, doanh nhân hay nhà khoa học, cô nuôi dạy trẻ hay một công chức văn phòng, hãy cởi mở lòng mình tiếp đón tình bạn cũ, ôn lại kỷ niệm xưa, hãy vui hết mình với buổi họp mặt hôm nay.
Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã đến tham dự. Cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình đến với chúng ta.
Đinh Sơn Thạch 12P2
14-07-2013
Comments