đêm ... nhớ về SG

 
 
khúc dưới giống Tự do, Saigon

 
 

Ngày ấy, cứ cuối tuần là tôi xách xe rong ruổi Bắc Nam, dọc Highway 1.
Từ cuối tháng 8 trở đi biển Cali đủ màu phủ chiều tàn.
Giờ đây, nhắm mắt lại, tôi vẫn hình dung ra chính mình, một người một xe một túi máy ảnh, một tripod.
Xa lộ 101, xuôi Nam, tôi đi về CA-156, xuống Monterey, chạy về Big Sur.
Ngược Bắc, tôi từ I-280, bắt qua CA-17 ra Santa Cruz hay lên Half Moon Bay.
Những con đường đã quá quen thuộc, tưởng như có thể nhắm mắt mà chạy được.
 
Đã khá lâu rồi tôi không còn lang thang như thế nữa. Lòng bỗng nghe nhớ tiếng vó ngựa đường dài.
Những chuyến đi ngày ấy, có cả những đêm không ngủ khi đi săn ảnh đêm.
Những tấm ảnh chụp đêm có những nét đẹp riêng, lạ lùng, kỳ bí và cũng hấp dẫn.
Chụp ảnh ban đêm đòi hỏi một sự kiên nhẫn, tựa như đi câu giăng.
Ta set máy, khẩu độ rồi tốc độ, đâu đó rồi lock máy.
Và chờ. Chờ cho máy lấy đủ ánh sáng mới ra hình.
Máy ảnh muốn chụp được cảnh đêm cũng phải mở chậm trong một khoảng thời gian để nhìn đời cho đủ, mới ra hình.
Đêm nay tôi muốn mình thật chậm lại, mở hết, có gì cũng mở, để nhìn quanh mình.
Dù đêm có khuya.
 
-DN

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận