Mẹ Thảo

Bác vẫn vậy , như ngày nào như lần đầu tiên tôi đến gặp Bác , vẫn khuôn mặt thật xinh vẫn giọng nói rổn rảng có lẽ vì ngày xưa Bác từng đi dạy học , vẫn cái đuôi mắt lâu lâu cho ta cái cảm nhận bác đang kín đáo liếc mình . Gặp lại Bác, tôi rất mừng khi thấy Bác vẫn mạnh khỏe như ngày nào ... cười đùa , hồn nhiên với những người bạn của tôi làm tôi luôn chợt nhớ về ngày xưa , những ngày lang thang trên con đường Mạc Đỉnh Chi rợp mát dưới những hàng cây cao và già cỗi...
"Tụi con bây giờ lớn hết rồi không phải như ngày xưa nói năng phải giữ kẽ , bây giờ thoải mái hỉ?  " Bác cười cười nói với bọn tôi.
 "Dạ, Bác nói đúng. Nhưng trong lòng mình vẫn ước mơ được như ngày nào, cái rụt rè , chết nhát của một thằng con trai mới lớn  Tôi thầm nghĩ .
 
Cuộc sống thật bận rộn nhưng dù thế nào tôi vẫn phải sắp xếp để đến thăm Bác, để được trở lại những khoảnh khắc ngày xưa .... chung trà, lời hát và những chuyến xe về ... Đà Lạt.

Hai

 

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận