chiều

Tan sở.
Lái xe đi đón em. Building của em ở góc đường Tasman và First. Ở đây cũng có một building cho daycare để giữ trẻ em, con của nhân viên hãng.
Một bà mẹ trẻ tay dắt cô bé khoảng chừng 4 tuổi. Chiếc áo thun trắng với quần dài thun đỏ. Cô bé cắt tóc ngắn, vui vẻ đi theo mẹ ra parking.
Hai mẹ con đi trong nắng chiều vàng nhạt cuối ngày.
Chợt nghe lòng xóc nhẹ nỗi nhớ dịu dàng.
Nhớ một chiều đi đón Diễm trễ. Ngôi trường tít mãi trên đồi khu Almaden.
Diễm, khi đó cũng 4 tuổi, chạy ào ra từ văn phòng, còn đội chiếc mũ mềm màu hồng, miệng cười: “Diễm không khóc, Bố!”
Ôm Diễm vào lòng, bốc con bổng lên, chặt vào lòng, nghe con tíu tít kể chuyện trên đường ra parking.
Giờ có muốn bế con lên, cũng khó. Con đã cao bằng bố!
 
Mưa.
Chiều cuối tuần, mùa rằm Trung Thu, mà San Jose thì bì bõm trong mưa.
Người bạn thân thường đi chụp hình với nhau, bảo lâu rồi San Jose mới mưa to thế.
Chọc rằng mưa thế mà to, chỉ đủ ướt đầu thôi. Vừa nói xong thì mưa đổ như trút nước!
Sân trước và sân sau sũng nước.
Chợt nhớ đến một người chị. Nếu bên chị cũng mưa như thế này, có lẽ chị sẽ lại nhớ đến cậu con trai đi học xa!
Quay sang hỏi em “Sau này lớn lên Đức đi học xa, em có nhớ con nhiều không?”
Nghe gắt nhẹ “Nhớ chứ sao không! Ôm con ngủ từ khi mới sanh, làm sao mà không nhớ! Chỉ có anh không nhớ thôi.”
 
Tối.
Mất 3 tiếng giải quyết xong những việc cần gấp. Tắt máy, dọn dẹp rồi về.
Building vắng lặng, không bóng người. Parking chỉ còn chiếc Corolla của mình và một chiếc nữa. 11 pm rồi còn gì.
Sao lại nhớ đến một lần đạp xe lên Thủ Đức và ngủ lại đêm ở Ký Túc Xá với các bạn. Đêm đó thật vui với bạn bè.
Trưa hôm sau vừa tan học đã thấy bố đạp xe lên đón về, “Mẹ nhớ mày!”
Lần đầu bay sang thăm em ở Toronto, chỉ 1 tuần. Một tuần thật ngắn, quá ngắn với những gì muốn nói em nghe.
Lòng chỉ muốn kéo dài thời gian bên em nhưng vé bay đã book, giờ phép đã hết.
Về lại nhà mà lòng ngẩn ngơ. Và nghe mẹ nói “Nó đi rồi, nhà vắng tanh!”
 
Những đóa hoa mới nở, rực rỡ, luôn hướng theo ánh mặt trời để góp mặt với đời.
Lá khô, cành cũ, về lại.

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận