Mùa lá vàng

 
 

Thời còn ở Sài gòn,  những năm trung học, sách môn English luôn có những hình vẽ về 4 mùa.
Mùa xuân thì hoa với bướm.
Mùa hè thì nắng chói chang.
Mùa thu thì thấy vẽ gió cuốn lá bay.
Mùa đông thì tuyết phủ.
Đất Sài gòn chỉ hai mùa mưa và nắng, cuối năm thì thêm gió lạnh, thế thôi.
Văn chương, thơ nhạc cứ ca tụng mùa thu thơ mộng và tuyết đông mà chưa bao giờ thấy.
Xa xứ rồi, mọi thứ khác lạ. Nắng cũng khác mà mưa cũng không như mưa xưa.
Và bốn mùa cũng khác, rõ rệt.
Một ngày giữa đông, lang thang với bạn đi chụp hình trên núi cao. Tuyết phủ tứ bề trắng xóa.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng và trắng. Cái lạnh chưa bao giờ biết tới.
Đúng là bốn mùa đều đẹp, nhưng có lẽ mùa đẹp nhất vẫn là mùa thu.
Và ngậm ngùi nhất cũng là thu.
 
Thu.
Núi rừng đổi màu.
Bầu trời đổi màu.
Vạn vật đổi màu.
Những gam màu đẹp nhất đều trỗi lên, như lần cuối trước khi giá lạnh về.
Thu.
Những hàng cây phong đỏ rực nơi ấy.
Một lời hứa chưa thành hiện thực.
Anh hứa đưa em về với Thu ở nơi ấy.
Anh vẫn tin là sẽ có dịp.
Nếu Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm khi không gian và thời gian chuyển mình từ cũ sang mới,
thì Thu là cái hụt hẫng khi chuyển mình từ nồng nàn sang lụi tàn.
Lá cây từ xanh sang đỏ rồi vàng rồi rụng dần. Cả một cánh rừng vàng rực lên để rồi lụi đi sau cơn mưa.
Biết bao nhiêu máy ảnh đã và đang đi săn cái màu vàng ấy, săn cái khoảnh khắc đẹp nhất của một đời lá.
Đời người có như đời lá!
Đâu là mùa Thu của đời mình?
Cho một lần sáng lên trước khi lụi tàn dần.
 
Một sáng đưa con đi học và đi làm, chợt thấy thoáng lành lạnh đầu ngày.
Chiều tan sở, xách backpack ra xe, thấy những giọt nắng chảy nhẹ trên đôi tay một màu vàng trong.
Cơ thể đã cảm nhận được cái hụt hẫng vẫn về mỗi năm.
Cảm giác là có thật.
Nỗi chạnh lòng khi thu về, dễ làm lòng người mềm đi cho nghệ thuật nẩy mầm.
Cho tình yêu.
Hôm nay cũng hụt hẫng đó.

Nguyễn Hữu Dũng

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận