đường rừng



Mùa Đông Bắc Mỹ trời sụp tối nhanh. Mới 5g30 chiều mà đã tắt nắng và tối rồi.
Từ bãi biển Carmel, hắn lái xe ra đường chính, nhưng vì tối nên loanh quanh một lúc.
Chợt nhớ kinh nghiệm đi đêm của người bạn kể lại: cứ theo lối có nhiều cây cao mà thân cây có 3 vạch vàng là sẽ ra được đường lớn.
Quả đúng như thế thật! Chỉ vài phút sau, hắn thấy có bảng chỉ lối ra lại Highway 1.
Từ đây về lại San Jose cũng khoảng 1g nữa.
Đêm nay rằm, trăng tròn và sáng lắm, nhưng ven biển thì có sương mù nên cảnh vật trở nên mờ ảo trong ánh sáng xanh xao của trăng tròn cuối năm.

Từ quốc lộ 1, rẽ vào xa lộ 156, khúc gần xuống xa lộ 101, có một đoạn đi giữa rừng cây cao.
Bóng trăng lướt qua trên những ngọn cây cao, như chạy theo xe hắn.
Ánh trăng trong sương rọi qua cánh rừng khiến cảnh vật vừa lung linh vừa mờ ảo.
Hắn chợt nhớ lại một lần cũng lội rừng, 6 năm trước.
Thời gian ấy, hai nhóc của hắn còn nhỏ, chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ và ông bà. Nhờ vậy hắn đi suốt những dịp cuối tuần.
Chiều năm đó, hắn cũng lang thang một mình ngược lên mạn Bắc đi tìm ngọn thác đổ ra biển.
Từ San Jose lên vùng ấy cũng đã hơn 2 giờ lái xe. Hắn cứ ngỡ 3 tiếng là dư sức nhưng không ngờ, từ bãi đỗ xe, lội đến cái thác cũng còn 3 miles đường rừng núi!
Lối đi có lúc lởm chởm toàn đá và lên dốc. Đam mê thúc đẩy hắn đi, dù lòng hơi e ngại.
Hắn vừa leo vừa lấm bẩm lời cụ Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
Hắn đâu có ngại núi e sông, nhưng sao núi gì mà lởm chởm đá nhọn, lại dốc thế này! Thở ra cả tai!
Có đi ắt có tới. Sau khi băng qua 2 cái hồ, và lối đi rất hẹp, quang cảnh mở rộng dần và trước mặt là biển.
Từ độ cao hơn 30 feet, giòng thác đổ xuống bãi biển ra thẳng đại dương xanh thẳm.
Loay hoay chụp một lát, dù chưa thể gọi là bằng lòng, nhưng hắn đành bấm bụng quay trở lại bãi xe vì trời đã về chiều.
Khi lội vào, do đam mê mà cứ lao đi, giờ đi ra mới thấm mệt.
Lại còn phải cõng thêm cái ba lô với máy chụp hình và lenses, cộng thêm cái tripod nặng như khẩu đại liên.
Chỉ mới 1/3 đường ra thì trời đã sụp xuống. Toàn khu núi rừng tối như mực. Hắn lại không mang flash light.
Ánh trăng hạ tuần yếu ớt không đủ soi sáng khu rừng, hắn cứ đi bừa không cần biết sẽ đạp lên cái gì, vật gì, hay con gì.
Do đã leo và đi hơn 4 tiếng, tính từ khi vào đây, bắp chân căng cứng và vọp bẻ.
Nghĩ bụng nếu ngồi xuống nghỉ thì có thể sẽ nằm lại đây luôn, vì vùng này thường có sư tử núi (mountain lion), vậy là hắn cố lết.
Hắn quay lưng lại đi thụt lùi, cách chữa vọp bẻ mà hắn biết được từ những trận banh với bạn cũ ngày xưa.
Sẵn cái tripod trong tay, hắn kéo dài ra phòng thân, vừa đi vừa khua, tìm đường như lão mù.
Cứ thế hắn vừa đi vừa lết, dù chậm nhưng cũng hơn là dừng lại.
Chợt có tiếng bước chân sau lưng, hắn nép qua một bên.
Trời tối không nhìn rõ mặt người, nhưng qua giọng nói và cách phát âm, hắn biết đó là một người đứng tuổi, mỹ trắng.
“How are you doing?” ông ta chào hắn.
Dù đang mệt và mỏi nhừ hai chân, hắn cũng trả lời.
“I’m tired but ok.”
Rồi hắn thêm.
“I’ve been walking for one hour and nobody around ….”
Ông ta cười và khuyến khích hắn.
“Yeah, you’re almost there. Good luck!”
Nói xong, ông ta chào hắn và rảo bước, thoáng chốc đã mất hút vào màn đêm đen kịt của núi rừng.
Thoáng rùng mình, hắn chợt nghĩ không rõ ông ta là người hay là … người cõi khác.
Ra đến xe cũng đã gần 9g đêm, dù còn hơn 2 tiếng lái về nhà, nhưng hắn mừng như được lăn ra chiếc giường êm ái, quen thuộc.
Cuộc đời đôi khi cũng tựa như những khúc đường rừng tối tăm như thế.
Chỉ muốn quỵ xuống, chỉ muốn nằm xuống rồi ra sao thì ra.
Nghĩa là chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc mình bước tới trước, dù thể xác đã rã rời.
Điều gì đó có thể là đam mê, là trách nhiệm.
Điều gì đó có thể là hai nhóc của hắn đang chờ ở nhà.
Và điều gì đó có thể là em.

Nguyễn Hữu Dũng
TV83, 12A2

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận