doing nothing


Easter weekend hai nàng con đi chơi với bạn, mình có 3 ngày ở nhà một mình.  Bụng bảo dạ là sẽ làm này, làm nọ, làm đủ thứ nhưng rồi chỉ đi ra đi vô, đi vòng vòng trong nhà, pha một tách trà, hay cafe nóng rồi nằm ườn trên sofa đọc sách, nghe nhạc và không làm gì cả.  Và mình tìm thấy cái thú vị của sự không làm gì hết.  Thỉnh thoảng thôi chứ cả đời không làm gì thì có mà khùng.

Chợt nhớ lâu rồi mình từng đọc cuốn sách “Eat, Pray, Love” của Elizabeth Gilbert, và sau này coi cả phim.  Cuốn sách như là hồi ký của tác giả. Nhân vật chính là một phụ nữ thành đạt, 32 tuổi. Cô kết hôn với trai đẹp và giàu (quá chuẩn?), có một cuộc sống tiện nghi đáng mơ ước.  Mọi điều tưởng chừng hoàn hảo. Và rồi, Elizabeth bỗng bị mất phương hướng sống.  Nàng quyết định ly hôn với chồng và chỉ muốn chu du khắp thế giới để  “tìm lại đam mê cho chính mình”. (cái này hơi bị lãng)Sách, và bộ phim chuyển thể từ sách (do người đẹp miệng rộng Julia Robert thủ vai chính) “Eat, Pray, Love” đã đem lại một quan điểm sống mới mẻ khi các cá nhân trong xã hội luôn quay cuồng với hàng dống công việc, kế hoạch, và tham vọng thăng tiến, không ngừng.

Còn mình thì tìm thấy sự “đồng cảm” ở cái triết lý sống chậm; hơn là sự chông chênh trong phương hướng sống của em Elizabeth đến mức phải đi tìm lại chính mình. “Bel far niente- the beauty of doing nothing” là câu ta thích nhất trong cuốn sách.  Doing nothing tức là không làm cái gì hết!

Doing nothing, không phải là không làm việc hay làm biếng… sống mà là sống chậm, để tâm trí trong trạng thái trống rỗng và tìm thấy sự bình yên. Theo Elizabeth Gilbert “doing nothing” là khoảng trống giúp ta tìm lại sự sáng tạo, sự ngẫu hứng và cảm hứng để “hồi sinh” lại sự đam mê cho cuộc sống, công việc.

Cái núi việc bề bộn, nhu cầu thăng tiến, và mong ước kiếm nhiều tiền đã khiến nhiều người sa lầy vào công việc và mắc bệnh nghiện làm việc (workaholic).  Các bệnh tim mạch, dạ dày, trầm cảm, stress… cũng có phần do căng thẳng trong công việc gây ra.

Mình thì không mắc phải cái bệnh “nghiện làm việc”, làm biếng thì có.  Công việc với mình là sinh kế, là nơi giao tiếp với xã hội và nếu may mắn được làm công việc yêu thích thì đó cũng là hạnh phúc.  Cuộc sống ngắn ngủi, mình không chỉ sống để làm việc. Những khi ngộp thở với công việc hay chợt cảm thấy nhàm chán với chuỗi giờ lật mông qua lại ở chỗ làm ... mình lại kiếm cớ nghỉ ở nhà để có những giây phút thanh thản nằm dài trên sofa đọc một cuốn sách hay; kèm theo một tách trà hay cafe nóng, bánh bía hay xoài ngâm chua ngọt.   Hoặc là lang thang ngắm cảnh, học một môn yêu thích.  Hoặc chỉ nằm dài thả hồn mơ mộng và “không làm gì hết!”.  Sang hơn nữa là leo lên máy bay ngao du đây đó, lơ đẹp khi chàng boss gọi và tránh xa cái “ám ảnh” liên quan tới công việc để thực sự “doing nothing” trong cái kỳ nghỉ của mình.  Tất cả với mình như một cách học yêu và quan tâm đến bản thân mình.  Cả thế giới văn minh chả phải cũng đang nghĩ đến học cách sống … rùa, là sống chậm rãi để thưởng thức cuộc sống đó sao !!!

Thật sự là có rất nhiều ngày mình chợt có cảm giác muốn “doing nothing” không làm gì hết chỉ để cảm giác được thở … chậm.  Bỏ hết khỏi tâm trí, cái nợ nần cơm áo, gạo tiền.

Chắc là phải làm một chuyến ngao du để xả sì trét. Bel far niente! Doing nothing, và không làm gì hết!

tpt

Comments

Unknown said…
Ừa, hưởng được gì thì hưởng đi, vài năm nữa thôi là chân run gối mỏi rồi muốn đi đây đi đó mà không được !

Ráng làm một chuyến Châu Âu nhen.
Ừa, nhất định mà, chứ chờ đó. Gì chứ đi chơi thì có mặt trên từng cây số.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận