trăm năm hữu hạn


Sáng chủ nhật tiễn một người thật gần rời cõi tạm. 
Cô là người Mẹ thứ 3 sau Mẹ và Mẹ chồng. 
Có những lúc đau ốm, sa sẩy không có mẹ nào ở gần, một tay Cô lo lắng, chăm sóc, an ủi. Rồi thình lình Cô không từ mà biệt, vĩnh biệt. Mình đột nhiên ú ớ, lắp bắp khi hay tin.

Rồi sáng nay mẹ một người bạn rất thân cũng vừa tạ thế. 
Ngày ngày nói chuyện chia sẻ buồn vui.
Bạn đau mình cũng đau


Ở đâu đó ngày ngày vẫn có ai đó vừa mất đi người thân. Vẫn biết sinh ly tử biệt đời người ai cũng đôi lần phải đối diện. Vậy nhưng khi nghe có một người vừa rời khỏi thế gian thì mình cảm thấy thế gian này như bị nới lỏng ra.

Có thể là buổi sáng khi mình đang uống cà phê, có khi đang lúc làm việc, hoặc là một buổi chiều khi mình đang trở về nhà, hay có thể một buổi tối khi khi mình đang ngủ … rồi bỗng nhận được tin nhắn hoặc một cuộc gọi hay một điện thư thông báo về một người thân, một người bạn có khi chỉ là người quen ... vừa rời bỏ thế gian. Hoặc thỉnh thoảng đây đó mình luôn luôn đọc thấy những lời cáo phó trên báo ... một ai đó vừa giã biệt thế gian.

Có những lúc mình bị bức bối bởi cái thế gian này quá chật chội. Chật đến nỗi cả trong giấc ngủ cũng thấy mình đang chen chúc, nồng nặc mùi mồ hôi kẻ lạ và bị vây bủa bởi ngàn vạn con mắt ngờ vực, soi xét. Nhưng khi biết có một người vừa giã biệt cõi nhân gian, kể cả đó là người không hề có bất cứ mối quan hệ nào với mình thì mình cũng cảm thấy thế gian như bị xoi thủng và hổng đi một lỗ lớn.

Cuộc đời ngắn ngủi, mới thôi đã một kiếp người.
Rồi nhanh thôi, đến phiên thế hệ của mình
mệt quá cái thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời


TPT

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận