Phố Đông Về


Tuần này Bắc Mỹ cong mình đón nhận cơn bão tuyết và giá lạnh. Ở mạn đông, đường xá đóng băng, trường học nghỉ.
Cuối tuần rồi nhiều trận banh diễn ra trong cơn rét thấu xương. Nhiều sân banh đã cung cấp miễn phí, café nóng và nước chocolate nóng cho người xem, ngộ nhỡ.
Mạn tây nam tuy đỡ hơn nhưng vẫn lạnh hơn mọi năm.
Hôm nay đi làm trễ, sau giờ ăn trưa mới vào nên quên cái áo khoác. Chiều ra xe về mà run.
Gặp bữa nàng làm việc ở nhà, chỉ có mỗi mình lái xe ra xa lộ giờ tan sở.
Chầm chậm.
Ngước nhìn kính chiếu hậu mà ngỡ ngàng. Hoàng hôn với những vạch đỏ trên nền trời xanh thẫm, như con mắt với những tia máu đỏ.
Con mắt thiếu ngủ. Con mắt nhớ mong.
Ba năm trước, nhìn bầu trời này là lòng xốn xang. Xốn xang vì không được đi chụp những tấm hình như thế.
Chiều nay, nỗi xốn xang đã dịu đi.
Dịu đi nhiều lắm. Dẫu vẫn còn luyến nhớ.
Dĩ nhiên rồi! Làm sao quên được những ghềnh đá, từng con sóng, những dấu chân trên cát, từng tia nắng mong manh cuối ngày.
Half Moon Bay, Santa Cruz, Capitola, Big Sur, … Vũng Tàu.
Ừ, phải rồi! Trong miền bỏ lại ấy, có cả Vũng Tàu, dù ngày đó chưa hề biết đến chiếc máy ảnh, mà những âm bản vẫn còn khá đậm nét trong ký ức nhỏ nhoi.
Căn nhà nhỏ ở ngay dãy đầu của làng công chức, bãi Sau. Bốn năm lăn lóc với biển và hàng dương thơ mộng.
Khi nắng tắt là lúc trăng lên. Những hôm rằm, trăng nhô lên khỏi mặt biển tròn và đẹp rạng rỡ.
Tôi đã khờ khạo không biết ôm ấp để bây giờ tháng năm chỉ còn chạy theo níu kéo thời gian xuống dần.
Hoàng hôn và biển.
Tôi đã bỏ căn nhà nhỏ ấy vào một ngày cuối đông để rồi mãi đến hôm nay chưa một lần trở lại.
Vũng Tàu và những đêm trăng.
Có những thành phố mình đi qua, thoáng chốc hay một quãng đời, đều để lại ít nhiều dư âm trong tâm hồn mình.
Người ta thường nói, kẻ ra đi không vướng bận chi nhiều, chỉ riêng người ở lại mới trăn trở hoài.
Nếu những con phố xưa, những căn nhà mình đã ở, có linh hồn, mình sẽ được nghe những gì?
… Này đây những bước chân đầu đời của con
… đây là căn phòng con tự khóa mình bên bể nước
… đây là vết nứt trên thân thể ta khi con chơi bóng trong nhà
… đây là cái bóng con ngã sóng soài khi trượt chân
… đây là con đường con tiễn Nội lần cuối
… và đây là những vòng bánh xe con, song song với một vòng bánh xe khác
Sao nhiều quá!
Những tưởng tôi đã rời xa phố biển, đã rời xa miền bỏ lại, lâu lắm rồi.
Những tưởng tôi đã quên!

Nguyễn Hữu Dũng
TV83, 12A2

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận