Dung

Tôi được phân công về giảng dạy tại Trung Tâm Giáo Dục Kỹ Thuật Tổng Hợp Quận 11 , một quận coi như cuối cùng của Sài Gòn giáp với bến xe miền Tây . Trung tâm chung khuôn viên với trường Hậu Giang.  Một ngôi trường của người Hoa từ lâu đời , rất to lớn và dĩ nhiên học trò hơn 90% là người Hoa.
 
Mới về được hơn một tháng tôi đã bắt đầu chán nản. 
 
Thứ nhất , quá xa nhà ... Mỗi ngày , sáng nhịn ăn đạp xe lên giảng đường hơn 1 tiếng đồng hồ, qua thật nhiều con dốc. Chiều về, tan tầm người xe đông đúc đôi khi mãi tới hơn 2 tiếng tôi mới về đến nhà . Nên dần dần, tôi làm biếng. Hết giờ dạy là lang thang tới mấy người bạn dạy chung, nhà 2 vị giám đốc và phó giám đốc trung tâm rồi sau đó về trường mở cửa lớp vào đó ngủ.
 
Thứ hai , khi giảng bài đôi khi học trò không hiểu ... Chúng nó xì xào với nhau rồi đứng lên hỏi tôi bằng tiếng .... Tàu.

Thứ ba, vì là dạy nghề nên học trò của tôi là con trai không nên tôi càng thêm chán ...
Thứ tư tôi nghĩ với tính tình của tôi ... Nghề dạy học thật không thích hợp với tôi, tính tôi thì thích cười đùa nói chuyện tếu, mà bây giờ phải gò người lại rồi một bài học tôi phải lê từ lớp này đến lớp khác giảng cùng một bài, lặp đi lặp lại cả một tuần làm tôi càng khủng hoảng.

Cứ mỗi chiều là tôi ngồi buồn rầu, bó gối nhìn Giáo Viên Nam trường Hậu Giang đá banh . Họ cũng qua mời chúng tôi lập đội cùng đá banh với họ, nhưng Giáo Viên nam Trung Tâm tôi người thì lớn tuổi, người thì làm biếng và ngay cả bản thân tôi , thời đi học đá banh ... bị đá vô giò nhiều quá nên ... ê giò nên từ bỏ cái món này lun. Cho nên Giáo Viên Nam trường Hậu Giang rất xem thường chúng tôi ...

Cho tới một ngày, giải bóng chuyền giáo viên Quận 11 diễn ra  tôi thèm thuồng nhìn những trận đấu xảy ra dưới sân trường ... lòng muốn khóc. Chịu không được, tôi vào năn nỉ ông giám đốc xin thành lập đội đi thi đấu.

" Thầy biết đánh bóng chuyền " Ông ta hỏi tôi ...

" Dạ thầy, mấy năm đi học, em có học đâu.  Tối ngày chỉ ở dưới sân bóng chuyền không! Em mang áo và đánh cho tuyển trường nữa. " Tôi trả lời ...

Ông ta rất thích thú vì bản thân ông ta cũng rất mê bộ môn này .

" Thấy dám hứa với tôi là Trung Tâm chúng ta không bị quê? " Ông ta lại hỏi.

" Em hứa, em ngồi coi tụi nó đánh rồi. Nhưng mình phải ăn gian, thầy phải cho một người bạn dạy trường khác của em vào đội, để anh nầy chuyền bóng cho em ... đập."

Cảm giác thật sung sướng khi được trở lại với sân banh, với đôi giày, với chiếc áo làm tôi lâng lâng không tả được. Và oái ăm thay , trận đầu tiên ra sân lại đấu đúng ngay với Giáo Viên trường Hậu Giang.

Có bao giờ bạn thấy thỏa mãn khi mối hận thù của mình được giải tỏa không?
Tôi cứ lặng lẽ nhảy lên lưới nện những cú đập trời giáng đầy tức giận của tôi vào phía bên kia. Bên kia có 3 anh chàng tốt nghiệp Đaị Học Thể Dục Thể Thao bộ môn ... điền kinh nên chịu sao nỗi tôi. Thế là tôi rất thỏa mãn khi mỗi lần lên lưới đập thì thấy 3 anh chàng lo lấy tay lên ... thủ mặt  Tôi rất thích bóng chuyền vì hai bên ngăn cách nhau bằng một cái lưới nên tôi không sợ bọn nó tức quá ... đạp cho tôi một đạp .
Với sự trợ giúp của người bạn trường tôi đoạt chức vô địch và tôi trở thành thủ quân của đội bóng chuyền quận ...
 
Vài tháng sau ông giám đốc lại nói với tôi:  "Trung Tâm của chúng ta sẽ kết nghĩa với Trung Tâm Thực Hành Thí Nghiệm. Tôi không biết có một hoạt động nào để hai bên có thể cùng sinh hoạt chung vì bên đó toàn là nữ !!!"

" Toàn là nữ?  Được đó thầy, có cái xài chung được đó thầy, khiêu vũ, múa tập thể hay nhảy đầm .... thầy muốn gọi sao thì gọi."
 
Ông ta có vẻ thích thú: " Thầy biết khiêu vũ?"

" Không giỏi lắm, nhưng ôm lăn qua lăn lại thì được ... " Tôi hồ hởi trả lời.

Thế là hẹn ngày và cả Trung Tâm tôi kéo qua .... giao lưu văn hóa ...

Dung là một cô gái Hà Nội với nước da thật trắng, dáng thật cao và thân hình thì hơi... bị chuẩn. Tôi phải lòng ngay với ngoại hình và giọng nói Bắc Kỳ của Dung.

Tôi bước ra trước tiên nói với những người bạn dạy chung:  " Mấy anh tìm bạn nhảy đi, trong đây em thấy Dung có vẻ cứng ngắc quá ... Để em hướng dẫn cho Dung nhe."

Bấy giờ tôi đã trở thành đệ tử cưng của ông Giám Đốc Trung Tâm nên đâu có anh nào có ý kiến y cò gì nữa .

Thế là mỗi chiều thứ năm , hai trung tâm lại quây quần với nhau dưới ánh đèn màu và tiếng nhạc .2 tuần đầu tiên , tôi nói ... Dung trả lời và khi khiêu vũ nàng giữ một khoảng cách với tôi .... cả cánh tay .

Tuần sau đó là Hội Thi Tiếng Hát giáo Viên ... Ông giám đốc bảo tôi:  "Anh có nghe em ôm đàn nghêu ngao khi em rãnh, bây giờ không có ai đi thi hết.  Em đi thi luôn đi, nếu không bị hạng bét thì về đây anh cho em làm Bí Thư Đoàn tối ngày đi hát với đánh bóng chuyền không, khỏi dạy nữa."

Còn gì sung sướng khi không phải dạy nữa, tôi nhận lời liền ....

Và thật may mắn , hội thi diễn ra tại hội trường Trung Tâm Thực Hành nơi mỗi chiều thứ năm tôi lê mòn giầy ở đây.  Cảm xúc thật khó tả khi đứng trên sân khấu nhìn xuống đã thấy .... Dung ngồi đó.  Tôi đam mê hát và ánh mắt không rời Dung và tôi thấy nàng nở nụ cười và khẽ cuối mặt xuống tránh ánh mắt tôi ...

Tôi đoạt hạng nhất và trở thành Bí Thư Đoàn, Đối Tượng Đảng và khỏi phải dậy nữa ...
Thứ năm lại tới, với điệu slow .... lần này , nàng ngả hẳn đầu vào vai tôi .

Từ đó , quãng đường ... sáng đạp xe lên giảng đường không nhàm chán nữa, và tôi càng về nhà ít hơn. Ghế xine, ghế đá công viên Đầm Sen ... đều bị tôi mài nhẵn.  Hai Trung Tâm thường đi Vũng Tàu và Đà Lạt chung đôi khi tới cả Nha Trang lúc nào chúng tôi cũng như một cặp.
 
Cho tới một hôm, nàng thỏ thẻ:  "Anh tới nhà gặp bố mẹ em nhé? "

Tới nhà nàng, một ông bố cán bộ ra ngồi nói chuyện và tìm hiểu về gia đình tôi, ông tỏ ra khó chịu ra mặt ...  Tôi không còn cảm thấy thoải mái khi gặp nàng và nhất là khi tôi biết bố nàng đang tìm cách gán ghép nàng cho một anh cán bộ người Bắc .

Tôi cầm quyết định về trường THPT Trung Vương vào phòng Tổ chức, xuống từ giã những người bạn ... ngay cả người anh Giam Đốc của tôi cũng rất buồn khi thấy tôi bỏ ra đi nhưng không làm gì được vì tôi đã có quyết định thuyên chuyển.
Ngày đó tôi chưa biết có ngày Valentine để tôi được một lần được nói với Dung:  "Will you be my Valentine?"
 
Tôi bỏ đi và không bao giờ quay lại ....
 
Valentine 2014
 
NA Vũ

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận