Trống Vắng
Dân mình có câu “Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Có khi lại là“… Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”.
Dù cách nào thì hai câu ấy cũng để nói đến cái đau sanh nở mà phụ nữ phải chịu, không có ai chia xẻ được.
Thật ra, đàn ông cũng có những lúc đau mà không chia xẻ với ai được.
Đã là người, ai cũng trải qua những lúc (moment) không thể chia xẻ được với ai.
Nỗi đau xác thịt, nỗi đau tinh thần, sự sợ hãi, nỗi lo triền miên, những dằn vặt không thổ lộ được.
Ngay thời điểm đó, ta chỉ có một mình, đương đầu một mình, chống chọi một mình, vượt qua hay rớt lại, cũng một mình.
Thơ ấu đi qua với những trò chơi đường phố, những trận banh trên sân hay trong hang cùng, ngỏ hẻm.
Sân xi măng, không phải cỏ hay cát, mà giày thì không (con nhà nghèo thời đó đào đâu ra tiền mà mua giày), đá banh cứ là chân đất.
Dắt banh xuống cầu môn đối phương, mà cũng chỉ là hai ba chiếc dép đánh dấu hai cột gôn thôi, thằng nhóc lấy hết sức tung cú sút trời giáng.
Ghi bàn! Nhưng nó cũng lăn ra sân ôm chân đầy máu vì cái móng chân cái bị bật tứa máu, đau như trời giáng!
Quệt chân xuống sân xi măng thì bảo sao còn móng.
Cái đau đó, nó chịu! Thì có chơi, có chịu.
Tuổi học trò, thời sinh viên, đã mấy ai không có đôi lần làm bài thi mà chưa kịp ôn bài!
Hắn đã có những lúc vã mồ hôi, vận dụng hết những gì còn nhớ để vượt qua những bài thi.
Thời gian làm bài như rút lại thật ngắn, không có ai để hỏi, không có gì để bấu víu, tự hắn bơi với trang giấy trắng nhỏ mỏng manh mà mênh mông như đại dương.
Cảm giác ấy trở lại khi hắn đã ra trường và đi làm.
Công việc có những lúc bế tắc, không phương hướng, lại gặp những đồng nghiệp khó chịu, hắn thấy thật sự mệt mỏi.
Hành lang trong hãng như kéo dài hun hút trong đêm mà chả thấy chút ánh sáng nào cuối đường hầm, dù là le lói.
Lần đầu viết thư cho người dưng, hắn hồi hộp, bâng khuâng, khó tả.
Nhận lại là một lời từ chối thật khéo. Hắn lặng người lủi thủi đi làm.
Ca đêm hôm đó như dài đến vô tận. Trời mùa đông Bắc Cali đã lạnh càng thêm lạnh.
Nỗi đau đó, hắn chịu. Thì hắn tự châm lửa mà. Nhưng chẳng ấm chút nào!
Ngày tháng trôi đi. Đã có lúc hắn sai lầm khiến người ta buồn.
Chuyện rồi cũng qua nhưng nỗi đau cứ mãi trong lòng hắn.
Hắn nhận ra, có lẽ đó là những điều hắn phải trải qua để đổi lấy kinh nghiệm.
Cuộc đời hắn hẳn sẽ còn nhiều thứ để hắn đổi lấy kinh nghiệm như thế.
Ngay cả giây phút cuối cùng để bước qua, hắn cũng phải bước qua một mình.
“Ta có thể chỉ cho con những cánh cửa để đi đến hạnh phúc. Nhưng con phải tự bước qua những cánh cửa đó.”
Một buổi chiều hắn xách máy chạy theo những người bạn để chụp hoàng hôn.
Đó cũng là một ngày trời nhiều mây. Gần cả tuần trước đó mưa liên tục, để rồi mây vỡ.
Nắng xuống, những tia cuối cùng hắt lên mây khiến cả một chân trời đỏ rực như lửa.
Trước mặt hắn là hoàng hôn rất đẹp và một băng ghế trống.
Hắn cứ hết nhìn trời, rồi lại nhìn băng ghế. Có một điều gì đó liên hệ hai hình ảnh này với nhau.
Hắn như thấy lại những băng ghế hắn đã từng ngồi.
Băng ghế nhà trường. Băng ghế giảng đường.
Băng ghế công viên. Băng ghế đợi chờ. Băng ghế bơ phờ.
Bạn hắn đang chụp ở những góc khác. Chỉ có hắn và băng ghế trống ấy.
Một lần nữa hắn lại đối diện với sự trống vắng.
Hắn chọn cái băng ghế làm chủ đề chính cho tấm ảnh.
Khi nhìn vào tấm hình sau khi chụp, hắn chợt thấy ngoài cái băng ghế trống ấy, còn có một bầu trời đẹp trên cao.
Luôn có một điều gì đó đồng hành với mình, ngay cả trong lúc trống vắng nhất?
Hắn thấy vui. Hắn tin nàng sẽ chia xẻ được những ý nghĩ của hắn như hắn luôn khoe với nàng mỗi khi chụp được tấm hình đẹp.
Nếu trong tâm đã có một điều gì đó để mang theo mãi mãi?
Ừ!
Thốt nhiên hắn không còn thấy băng ghế ấy trống vắng nữa.
DN
DN
Comments