có bao giờ

Tuổi thơ tôi đi qua với nhiều thứ bình dị, đơn sơ, cả khổ cực nhưng vẫn thấy thương nhiều mỗi khi nhớ về. Trong những thứ gởi lại miền kỷ niệm ấy, có nhiều lắm những trận banh với bạn bè. Lúc thì đá trong hẻm, khi thì là một khúc đường vắng, may mắn lắm mới là sân banh, dù chỉ là sân cát thôi. Giày vớ thì không có, banh thì phần lớn là thứ banh nhựa mà chỉ cần hai tên to con dập một phát là có thể bể ngay. Khi nào được chơi banh da thì sướng vô cùng, dù chân cũng rát đến chiêm bao. Và tôi vẫn nhớ những trận banh, những bàn thắng và cả những lần “bắn chim”. Trái banh được tên bạn cất công lừa qua gần cả đội bạn, tạt vào từ cánh, và tôi, trước khung thành trống, tôi đá một phát … lên trời! Chết chim! Vậy mới gọi là “bắn chim”. Bây giờ thì mọi người có tên mới cho những tay đá như thế: “chân gỗ”.

Chiều nay, lang thang khi hai nhóc đi học piano, tôi đi “bắn chim”. Không phải bắn chim nhưng những ngày thơ. Tôi đi chụp chim. Milpitas có công viên trên núi đẹp và nhiều chim. Cái ống extension tôi order mới về hôm qua, tiện dịp nên chiều nay tôi đem ra thử ngay. Công viên Ed Levin thường có Redhead eagle, blue jay, gull, và các loài chim sẻ khác. Vừa park xe, xách máy ra là gặp ngay một chú blue jay, thế là bắn liền. Cũng có gặp một đàn redhead eagle nhưng tôi không thích loài này, nên dù có chụp mà rồi cũng delete. Vui với cái ống extension này, và sẽ chờ tháng sau để thử chụp chị Hằng xem sao.
Giờ nhìn tấm hình này, chợt nhớ đến câu:
Hồ mã tê bắc phong,
Việt điểu sào nam chi.
Nam chi hỡi! “… chưa kịp hôn môi tết, tháng giêng son phấn sầu! Bây giờ em mới biết, em đã chết từ lâu!....”
Tiếng hát của anh bạn tôi và blue jay, trong một chiều xuân muộn. 

Nguyễn Hữu Dũng

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận