Không sợ hãi, không hối hận …
“Có một gã thư sinh trẻ tuổi chuẩn bị rời xa quê hương, trước khi đi,
hắn đến bái kiến tộc trưởng xin được chỉ dạy. Tộc trưởng viết cho hắn ba
chữ: không phải sợ. Sau đó nói với hắn: ‘Bí quyết của đời người có sáu
chữ, hôm nay nói trước cho ngươi ba chữ này, cũng đủ cho ngươi dùng
trong nửa đời rồi.’ Ba mươi năm sau, người học trò năm nào đã quá tứ
tuần*, đạt được một số thành tựu nhưng cũng có rất nhiều ưu phiền, hắn
trở lại quê hương, đi bái phỏng vị tộc trưởng kia lần nữa. Đáng tiếc tộc
trưởng đã qua đời, người nhà của vị tộc trưởng đưa ra một phong thư
kín, nói cho hắn: ‘Đây là vật khi còn sống tiên sinh để lại cho ngươi,
hắn biết ngươi nhất định sẽ trở về.’
“Người thư sinh lúc này mới nhớ, năm đó tộc trưởng chỉ đưa ra một nửa bí quyết, còn một nửa thì chưa nói. Vì thế hắn mở bức thư ra, mặt trên là ba chữ rõ ràng: không phải hối (hận).”
Câu chuyện này không nhớ đọc được ở đâu.
Không phải sợ, không phải hối …
Không sợ dấn thân, đã dám làm thì dù thành, dù bại cũng không hối hận bởi lẽ chí ít ta cũng đã thử Ha, đạt được điều này thân tâm nhất định an lạc.
“Người thư sinh lúc này mới nhớ, năm đó tộc trưởng chỉ đưa ra một nửa bí quyết, còn một nửa thì chưa nói. Vì thế hắn mở bức thư ra, mặt trên là ba chữ rõ ràng: không phải hối (hận).”
Câu chuyện này không nhớ đọc được ở đâu.
Không phải sợ, không phải hối …
Không sợ dấn thân, đã dám làm thì dù thành, dù bại cũng không hối hận bởi lẽ chí ít ta cũng đã thử Ha, đạt được điều này thân tâm nhất định an lạc.
Comments