một ngày thảm nhất
9 giờ sáng thứ sáu, đang cà ngắc cà ngứ chen chúc trong dòng xe chật cứng trên đường đến chỗ làm thì rầm một cái, xe ta tưng lên, ta vội đạp thắng. May quá, không đến nổi húc thằng đằng trước. Vừa nhả thắng ra định tấp vô lề thì lại một cái rầm sau đít nữa, chưa kịp hoàn hồn thì lại rầm nữa. Hay dà, tên chạy sau lưng ta sao bám sát đít ta vậy, thắng không ăn sao mà hít đít ta mấy lần vậy?
Choáng váng mặt mày ta lủi đại vô shoulder lane. Cũng may là ta đang chạy ở lane xa nhất nên mới còn khoảng trống để lủi vô. Chính là thằng Nissan đỏ này húc mình.
Chính là con Honda xanh này táng vô đít thằng Nissan đỏ.
Là do thằng Toyota này từ lane bên chuyển sang lane này lại quàng vô mông phải của em Honda xanh.
Ta là người cuối cùng lãnh đủ toàn bộ mấy cú nện như trời giáng vô lưng.
Một hồi lâu sau cảnh sát mới tới. Có lẽ do đường kẹt. Lại một hồi hỏi cung, lập biên bản ... Cả đám phơi mình dưới nắng bụi và tiếng ồn. Cuối cùng thì chàng cảnh cũng xong và giao cho mỗi em một bản thông tin của các bên liên quan cùng với case no. Không phải là biên bản chi tiết hiện trường (police report) đâu. Chàng cảnh bảo mọi người về tự kêu bảo hiểm của mình. Các hãng bảo hiểm sẽ làm việc với cảnh sát và với các hãng bảo hiểm của các bên liên quan. Sau đó chàng kêu xe tow.
4 xe tow tới, tow cả 4 chiếc xe bị nạn và 4 khổ chủ về bãi xe. Ta đi theo một anh Mỹ đen to gấp 3 lần mình về bãi xe. Cả đống xe bị nạn nằm la liệt ở đó chờ các hãng bảo hiểm tới nhận mang về sửa cho thân chủ. Tại bãi xe mỗi người phải ký một cái gọi là Car release form. Có cái này bãi xe mới có thể giao xe của mình cho hãng bảo hiểm. Tạm thời thì hồn ai nấy giữ. Các hãng bảo hiểm tự lo cho khách hàng của mình. Sau khi có report của cảnh sát lúc đó mới biết là hãng nào tới số lãnh đạn. Xong hết thì cũng đã là hơn 1 giờ trưa.
đến bãi xe của cảnh sát thì banh ta lông hết đầu xe ngon lành trơn tru, là bằng chứng vô tội của ta |
Rồi nhờ bác Jerry đưa ra Enterprise thuê chiếc xe về chạy tạm, dĩ nhiên là bảo hiểm trả tiền thuê. Ta được thuê chiếc xe $30/ngày.
Sau đó chạy đi khám bộ cốt cho chắc ăn không bị rạn nứt sứt mẻ gì. Copay ta trả, sau này đòi lại bảo hiểm. Bác sĩ cho 2 loại thuốc giảm đau. Ta nói ta không thấy đau, chàng sĩ chỉ cười cười. Thật vậy, lúc bị đụng và khi đi khám vẫn chưa thấy gì. Đêm về bắt đầu đau ê ẩm cả người, nhất là lưng và vai, thốn ở lòng bàn chân phải, bầm cánh tay trái, sưng ngón áp úp phải. Vẫn ở mức có thể chịu đựng được nhưng rất phiền phức, nhất là uống thuốc vô người lừ đừ.
Nhưng cũng thật cảm tạ Trời Đất, Ơn trên phù hộ ta còn toàn mạng bò ra khỏi xe, an toàn sống sót để nuôi con. Ngàn vạn lần cảm ơn sợi seat belt. Không có nó chắc gì ta còn ngồi đây gõ gõ.
Coi như xui xẻo. Từ cuối năm ngoái đến nữa đâầu năm nay rất xui. Toàn liên quan tới chiếc xe. Tự biên tự diễn leo lên lề trong một cơn bão tuyết rớt mất cái hubcap. Khi không đậu trong parking lot bị đứa nào húc móp đít bên trái. Rồi bị chụp hình ăn môt cái speed ticket. Xớn xác chạy lạc vô express lane, tiền phí mấy xu mà tiền phạt mấy chục. Ai đó nói khi vận xúi tới thì kể cả uống nước cũng mắc răng.
Ha nhưng cái hubcap và miếng móp kia chưa lắp, chưa vỗ thì coi như chuyến này ăn ké theo bảo hiểm.
tpt
Comments
Vu 12A5
Năm tuổi của đám mình mà, Trí cũng xui xẻo khủng khiếp luôn từ năm ngoái cho đến nay thì đỡ đỡ rồi.
Cứ niệm tâm là Của đi thay người, là sẽ thấy dễ chịu hơn.
Bình yên nhen Thảo !