chuyện kỳ thị ở Mỹ (2)


Nghĩ đến biển thì không thể nào bỏ sót lại chuyện kỳ thị của làng đánh tôm VN ở Panama City, Florida. Nếu muốn kể hết thì chắc cũng phải mất cả nghìn trang là ít. Thôi cứ ráng kể để con cháu nó mới cảm nghiệm được tại sao cha ông chúng nó có thể vượt qua khỏi mọi gian nan thử thách. Không biết nên bắt đầu chuyện từ đâu đây? Rầu quá, đầu óc bây giờ lại tự nhớ đến cuộc sống ngày đầu tiên ở Mỹ tại Cincinnati, thành phố có thật là nhiều kỷ niệm ngọt ngào, ít đắng cay. Thôi cứ kể chuyện kỳ thị tại Cincy trước rồi trở về lại Panama City để timeline không bị lẫn lộn.

Thằng ngố nhớ ngày đầu tiên đi học ở Mỹ thì lo lắm. Không biết phải làm gì đây? Tiếng Mỹ thì chỉ biết cao lắm chục chữ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng phải cắp s̶á̶c̶h̶ đít đến trường, xí lộn lúc đầu đâu có sách đâu. Lần đâu tiên thấy ngôi trường giáo xứ Công Giáo, Saint Mathew, Gressle School, nỗi lo âu giảm đi hơn phân nửa. Thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng được mấy phút thì tim đập huỳnh huỵch vì đám Tứ Quái (Bốn Anh Em) đang đứng chung bị tách ra đi riêng đến từng lớp. Thôi chết rồi, làm sao giờ đây? Họ nói có hiểu mô tê ất giáp gì. Bà Sœur Lòng Tooong (Không nhớ tên chỉ biết anh em trong gia đình đặt tên bà ấy là vậy, ai nhớ tên nhắc lại giùm.) đưa vô tận lớp Mrs. Behan, người đàn bà da trắng cao, tóc dirty blond nhưng lại để búi tó củ hành, thật ra lúc đó da bà đỏ hỏn, đỏ còn hơn cổ con gà chọi. Mãi sau mới hiểu là trong khi nghỉ hè, dân Mỹ thích đi tắm biển và phơi nắng. Dân Việt thì sợ bị đen (Sorry Chị Chi đen đốt đèn không cháy – nghĩ lại mình cũng kỳ thị ghớm) Mặt mày của bà thì nhỏ, mũi nhỏ nhưng lõ cao như mũi tàu Thái Lan. Sao kỳ lạ vậy, bà vừa nói hai tay quơ tứ tung, mà mắt lại chừng chừng nhìn thằng ngố. Sợ quá, cúi đầu khoanh tay lại, nhưng bà lại đưa tay ra nâng cằm mình nên, nhìn thẳng mắt, mắt bà màu ngộ thiệt, màu xanh lá cây! Nhưng khi bà nhoẻn miệng cười, lộ hàm răng thỏ lớn, thì thằng ngố chẳng còn thấy sợ gì nữa và thấy thoải mái khi bà đặt tay lên đầu xoa tóc mình. (Thank you Mrs. Behan for all your gentleness.) Bà chỉ chỗ cho mình ngồi, ngay bên cạnh tên Mỹ con, Thomas Feldhaus, đúng y bong tên lính Đức trong tuồng Combat. Khi lớp bắt đầu học trở lại, Tom tự động kéo ghế ngồi sát gần mình, lấy sách mở đúng trang, chỉ cho mình. Mắt lác sáng to ra, ngay giờ American History, hình ảnh quân Mỹ áo xanh da trời, một số sắp hàng, một số núp trên cây và sau giậu đá, đang chờ đoàn quân áo đỏ English tiến đến. Bà Behan chỉ đứa nào thì nó đứng lên cầm sách đọc. Oh no, đừng chỉ tôi nhá, chắc đứng tim mất nếu bà xuất một chiêu chỉ công về phía mình. Chết mẹ, Bà bá đạo, vừa nghĩ đến thì bả làm liền. Nhưng hên quá, Tom giành lấy sách và đứng lên dõng dạc đọc. Đọc xong khi ngồi xuống, miệng nó cười toe toét thật thân tình. (Tạ ơn Chúa đã cho con một người bạn Mỹ đầu tiên thật dễ mến và đầy lòng nhân hậu.)

Sau mấy tuần học, tình bạn bè ngày thêm thật thắm thiết vì Tom có chiếc xe moped, chở thằng ngố đi chơi khắp mọi nơi ở Norwood, ngoại ô Metro Cincy. Mình lần đầu tiên mới nhận ra được sự kỳ thị lúc đó khi Tom thổ lộ rằng từ ngày có mình trong lớp, không ai muốn chơi với Tom nữa, nhất là Joey Maloney, bạn thân từ thuở ấu thơ. Nhưng Tom lại chẳng bao giờ bỏ mình để đi chơi với người khác, lúc nào cũng sát cánh trong lớp với mình. Sau một tháng, Tom mừng hét lớn khi nhận được điểm G (For good or great) một bài thi toán. Tom lấy những bài làm và bài thi trước ra cho mình coi toàn là S (Satisfactory) lâu lâu có N (Need improvement) và một con U (Unsatisfactory). Khi nhìn thấy bài mình, con O (Outstanding) to tổ bố, lúc đầu mình tưởng là Zêrô, Ốc chọoc, nhưng lật qua lật lại chẳng thấy dấu vết bút đỏ nào khác. Tom thì cười chỉ ngón tay tới mình và rồi gõ ngón tay đó vào ngay huyệt thái dương của nó. Sau mới hiểu Tom nói mình smart (Hì..hì.. Nó đâu biết là Bố khai tuổi mình xuống để đi học cho dễ dàng, smart cái óc lợn luộc!). Thì ra khi hai đứa học toán, mình tình cờ lại giúp Tom rất nhiều vì toán là universal language chỉ cần hình với số, chương trình toán trung tiểu học ở VN trước 75 thật là tiến bộ (advance) còn hơn trường tư bên Mỹ. Một thời gian ngắn sau đó, Joey thấy điểm toán Tom cao và được Bà Behan khen nên dần dần trở lại chơi với Tom và làm quen với mình. Thế là nhóm này trở thành the Three Amigos Ngố.

Nhờ có hai anh bạn này, mình học hỏi và hiểu về đời sống dân Mỹ trắng ở Norwood rất lẹ. Hồi đó thật đúng là thời vàng son của đất Hoa Kỳ. Hầu như chẳng có nhà nào khóa cửa. Ba đứa nhóc ngồi trên chiếc moped đi khắp chốn, chẳng ai chặn, chẳng bị hỏi giấy tờ. Halloween đầu tiên ở xứ Mỹ thật là vui. Hôm đó chẳng học hành gì, mấy Soeurs bày đủ trò chơi, nhưng lạ thay ai cũng hóa trang thành đủ loại ma quỉ, phù thủy, yêu tinh quái dị, kể cả các Soeurs và các thầy cô. Chơi vui cả một ngày rồi tưởng là hết. Tối hôm đó, tự nhiên hai Amigos đến gõ cửa nhà rủ mình đi chơi, lần đầu tiên được Mẹ cho phép đi chơi tối mừng quá chừng. Hai đứa đều hóa trang làm cướp biển. Tụi nó thấy mình chẳng có gì liền mỗi đứa gỡ một số đồ hóa trang gắn lên mình. Trong giây lát, trở thành ba thằng cướp biển ngố, cầm bao đi. Mình thì chẳng biết đi đâu. Ra đến cửa, trưóc khi đi xuống cầu thang, quay lại thì thấy Chú Lỳ đứng một mình, Tom và Joey chỉ nhìn ánh mắt mình là đoán được rồi liền nói, “Nó có thể đi với tụi mình.” Thế là Joey móc ra thêm một bao giấy dùng ở các chợ đưa cho Chú Lỳ. Vừa ra khỏi nhà là hai anh em thấy làm lạ. Tối nay sao ngoài đường đầy con nít hóa trang ma quái đi khắp nơi, bầu không khí thật là vui nhộn, chẳng khác gì Tết Trung Thu ở VN. Tom & Joey thấy hai đứa đứng trố mắt nhìn mọi người liền giục đi cho lẹ. Tưởng là đi đâu xa, ai dè đi ngay tới nhà hàng xóm đối diện nhà. Tụi nó đi trước, đến gõ cửa nhà, đợi có người mở cửa, nói một câu, rồi xòe bao ra. Hóa ra là tụi nó rủ mình đi làm ăn mày! Người ta lại không cho gạo, mà lại bốc từng nắm kẹo bỏ vô bao mình. Hai anh em nhìn nhau mừng quýnh lên. Kẹo đủ loại. Vừa quay lại ra khỏi nhà đầu tiên, hai đứa liền bóc kẹo ăn liền. Joey lại giục đi cho lẹ. Tom nhìn mình rồi liền nói, “Mày gõ cửa nhà tới đi rồi nói TRICK or TREAT.” Hai đứa đó cười thật là to khi nghe mình ráng phát âm câu ăn xin đó, nghe như là Chuít Chuy gì đó. Lập đi lập lại nhiều lần rồi mới dám gõ cửa nhà tới. Kỳ này hai ông bà già mở cửa, nhìn thằng ngố VN đứng trố mắt, đợi câu phù chú. Tom liền đẩy lưng mình và nhắc nhỏ. Thằng ngố cố gắng mãi mới cạy miệng nói. Hai ông bà liền òa lên cười và mỗi người bốc cho hai nắm đầy kẹo. Kỳ này thì Tom & Joey mừng hớn hở. Tụi nó biết để hai thằng VN này xin thì được nhiều kẹo. Thế là tiếp tục đi ăn xin. Đi mới chừng một chặm hết vòng hai dãy nhà thì đã đầy bao rồi, kẹo đủ loại, vài trái táo, và có người cho tiền cắc nữa. Khi thấy bao đầy, mấy đứa rủ nhau đi về. Về đến nhà, hai anh em mang kẹo chạy thẳng lên lầu. Tom gọi Joey lên xe moped trở về. Vừa vô nhà, hai anh em liền đi khoe với mấy anh lớn. Mẹ nhìn thấy hai tụi kẹo đầy liền hỏi. Chú Lỳ liền kể và đọc câu phù chú ấy. (He’s so much better than me enunciating it) Kẹo ăn cả hơn một tháng mới hết. Mình thì thấy làm lạ là đi ăn xin mà chẳng có một căn nhà của người da mầu nào khác, hoàn toàn là da trắng.

Một hôm Tom rủ mình đi tới nhà chơi. Ba đứa đang chơi banh football thì tự nhiên từ đâu có một thằng lớn con da trắng đến táng mình một bạt tai. Và quay qua đánh Tom tới tấp. Đánh xong, nó xua mình như xua chó đuổi đi. Nhìn Tom & Joey thì hai đứa chỉ lắc đầu. Liếc về phía nhà Tom thì thấy anh Tom là John chạy trốn vô nhà. Thằng côn đồ này không cho Tom chở mình về nhà. Thấy thế mình tức lắm, liền chạy thẳng về nhà gọi Anh Văn và Anh Ti. Sau khi nghe mình kể, Anh Văn liền nói, “Nó có một mình thì sợ gì.” Anh Ti trước khi đi theo thì thủ một con dao vào áo. Tới nơi thì thấy nó đang dọa nạt Tom & Joey chưa tha cho về nhà.  Anh Văn chẳng nói chẳng rằng, chạy tới nhảy lên tặng nó một cú đá song phi Lý Tiểu Long.   Nó không té, chỉ lảo đảo lùi lại mấy bước, liền giơ song thủ lên đứng chờ đòn tới. Thì ra là nó cũng có biết tí nghề.  Nó như hổ rình mồi đợi để tấn công. Còn Anh Văn thì uyển chuyển thay đổi thế tấn rảo quanh nó.  Nó không đủ kiên nhẫn liền phát chiêu tả hư quyền (left jab), tưởng Anh Văn sẽ trúng kế thì lãnh đủ cú hữu tảo địa cước (sweep kick).  Nó tưởng bở nghĩ một hai chiêu là sẽ đánh gục thằng cao thua nó một cái đầu.   Không ngờ Anh Văn tay trái đấm thẳng xuống đầu gối trái thế hoạch sa hạ quyền đỡ được cú đá và tiếp cho nó đòn gậy ông đập lưng ông, thượng hữu tảo địa cước ngay vào hạ bộ của nó.  Nó hơi khựng người nhưng chẳng hề hấn gì.  Anh Ti nhìn mình há miệng sững sờ vì cú đá phản đòn quá tuyệt, thật chuẩn trúng dái nó không sai một li, vậy mà nó không gục.   Không lẽ nó là Liệt Dương Quái Khách hay thứ đồ dẫn đao tự cung?   Hai đối thủ tiếp tục phát chiêu đấu được vài hiệp thì từ xa một người đàn ông hơi mập mạp, lớn tuổi, hao hao giống thằng côn đồ, xông tới đòi nhẩy vô giao chiến hai chọi một. Tức thì Anh Ti vung tay rút con dao thái thịt 10” của Mẹ ra chuẩn bị phát chiêu. Hắn ta thấy thế dừng lại. Có lẽ đó là cha nó, thấy địch thủ chỉ đứng bằng vai con mình, mà nếu nhào vô thì thật là bỉ ổi và không khéo lại bị ăn một nhát dao nên đứnh khoanh tay nhìn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy mặt Anh Ti dữ dằn như hôm ấy.   Chắc chắn anh ấy sẽ cho nó ăn thẹo hoặc lủng ruột nếu nhào vô. Lúc đó thì có rất nhiều người quanh đó xúm đến coi hai cao thủ tranh tài. Anh Văn thì mồ hôi ướt đẫm nhưng chưa ăn một đòn nào đáng kể, còn nó thì ít nhất cũng phải lãnh mấy quyền vì mặt nó có mấy vệt đỏ, môi tét bên trái. Trận đấu đang đến lúc kịch liệt thì nghe tiếng còi xe cảnh sát hú.  Tiếng người từ megaphone phát lên lập tức đám đông chạy tán loạn, mấy anh em rút lui chạy thẳng về.  Có lẽ cảnh sát chỉ rượt theo người cao lớn nên mấy đứa về nhà êm suôi. Anh Văn nói, “Tao đánh trúng dái nó ít nhất hai lần mà nó chẳng sao.” Mình kể Anh Ti rút dao ngăn thằng bố.   Hôm đó không đánh gục địch thủ nhưng mấy anh em cảm như là thắng trận to.  Ngày hôm sau vừa bước đến trường thì thấy học sinh thật kích động, chỉ chỏ bàn tán rùm beng.  Mấy Soeurs lấy làm thắc mắc nhưng chẳng ai nói cho biết.  Tom thì mừng rỡ, chạy đến kéo riêng mình ra, nhưng quay nhìn Anh Văn & Anh Ti với con mắt ngưỡng mộ. Nó cho biết thằng đó là hung đồ ở vùng đó, hai cha con hay đi ăn cắp và hiếp đáp kẻ yếu.  Nó đánh Tom vì đi chơi với Ching Chongs.  Cảnh sát bắt nó nhưng sau đó thả ra vì chẳng có ai khai hay nói gì. Đến khi mình chỉ xuống chim hỏi, thì Tom cười rộ lên và nói, “Nó đeo football cup!” À thì ra là thế, côn đồ lúc nào cũng trang bị để sẵn sàng giao chiến.

Mít đặc

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận