Chuyện kỳ thị ở Mỹ (3)
Sau gần hết một năm học, tưởng rằng ai trong lớp cũng chấp nhận
mình, nhưng bé cái lầm. Hôm đó sau giờ chơi, gần đến mùa hè nóng nực,
học sinh đứng xếp hàng ở water fountain uống nước. Để cho công bằng
không ai uống lâu, Bà Behan bắt học sinh thay phiên nhau, nhấn nút giữ
cho nước chẩy người khác uống, nhưng miệng phải đếm đến 10 (10 giây) to
rồi ngừng cho đứa tới. Con bé xinh gái true blond, Janet, nhưng lòng dạ
nham hiểm, đang giữ cho thằng ngố uống, nó mới đếm đến 3-4 thì điêu
ngoa ré lên, “Êu ơi, nó nhổ lên tay tao!” Rồi tay phẩy như đỉa phải
vôi. Tom thấy thế, bênh bạn la lên, “Đồ Witch (with a B attitude). Nó
đâu có làm vậy đâu!” Con Janet vừa nghe thế liền nói, “Sao mày dám gọi
tao chữ đó, tao sẽ méc mấy Soeurs.” Học sinh trường Gressle đều biết,
hể ai dùng chữ tục thì sẽ đứng trước lớp lè lưỡi ra để Soeur chà xà
bông. (Hì..hì.. Tommy ị thúi lớp Anh Ti bị phạt như vậy!) Tay làm động
tác xấu xa thì bị ăn thước kẻ trên khớp đốt ngón tay. Tất cả đều sợ
hình phạt đó chưa kể còn chịu cú Nhất Dương Chỉ của Bà Hiệu Trưởng
Sister Margaret. Bà Behan nghe tiếng ồn ào liền chạy đến. Con nhỏ Janet
đang kể và méc nửa chừng thì mình vội cướp lời nhận lỗi vì sợ Tom phải
bị phạt. Tom chối cãi, “Tôi gọi nó là witch.” Nhưng mấy tháng qua, Tom
đã dạy cho mình một số chữ tục và một số động tác kể cả the middle
finger. Bà Behan quay lại hỏi, “Tom đã nói gì?” Mình trả lời, “Tôi lỡ
nhỏ (spill) nước vào tay nó.” Bà nói, “Tôi đâu hỏi cái đó, Tom đã nói
gì.” Mình phải nói dối, “Nó nói phù thủy.” Hai tay thì làm thành hình
tam giác cái ô trên đầu. Thế là bà phạt Tom không được ra chơi ngày mai
và phải viết bài xin lỗi con Janet. Còn thằng ngố thì phải giữ fountain
cho hết mọi đứa. Lúc đó mới biết đứa nào ghét mình thì nó không đến
uống nước, gần 1/4 lớp. Không ngờ riêng mình cũng có racist
“Waterfountain” moment!
Có nhiều lần Tom chở mình đi chơi, nhưng
lâu lâu lại đi đường vòng xa. Mình thắc mắc hỏi, nó liền nói, đường rầy
xe lửa là ngăn khu da đen với da trắng. Bố mẹ nó không cho nó chạy
qua. Hồi đó ở Cincy họ cũng còn kỳ thị lắm. Bố thường đón xe buýt đi
xuống phố đi chợ trời Findlay Market hay đi thăm các bạn. Có một hôm Bố
kể, Bố lên xe buýt, theo thói VN thì đi tận về phía sau ngồi. Ông lái
xe buýt mới đề pa, ngừng lại, đi xuống kéo Bố đi lên ghế phía trên. Ông
nói ghế đằng sau dành cho da đen. Nghĩ lại mới hiểu câu “Take a back
seat”.
Tuần trước khi dọn về Florida thật là buồn. Mới vô học
được mấy tháng, gần đến ngày sửa soạn để được tuyển vô đội football như
năm qua, nhưng lần này thì không phải flag football mà là football chính
cống bà lang trọc, đầy đủ mũ giáp. Ba đứa đang mừng húm. (Có nhiều
chuyện football vui, để dành cho đề tài khác vậy). Nhưng khi nghe gia
đình thằng ngố sửa soạn dọn về Florida thì Tom buồn lắm. Nó nói, “Sắp
đến ngày sinh nhật nó và sẽ được chiếc moped mới.” Nó tính cho mình xe
cũ và Joey cũng sẽ mua một cái mới, thế là Three AmiNgố tha hồ tung
hoành khắp Norwood. Ngày từ biệt, ba đứa ôm nhau khóc. Ngồi nghĩ lại,
gặp hoàn cảnh trái ngược, nếu còn ở VN, mình có thể chấp nhận làm bạn
thân với đứa ngoại kiều nào không? Bây giờ thì trả lời dễ dàng, nhưng
sống trong xã hội VN có thể khó trả lời lắm.
Flash back - Hồi
học lớp tư trường Khuông Việt gần chợ Ông Tạ. Một học sinh ngồi cạnh
mình tên là Ban, chắc hẳn là con rơi lính Mỹ đen. Da nó đen như cột nhà
cháy, tóc nó quăn tít thò lò. Ôi thôi sao mà nó dốt toán thế đi mất!
Chẳng có đứa nào trong lớp chơi với nó. Nhưng ông trời thật công bằng,
cho nó tài vẽ tuyệt đẹp. Tay nó rất khéo, mài ngòi bút mực để viết thật
trơn tru. Nó pha mực thì khỏi phải nói rồi, nhưng chỉ tội mùi thúi như
vớ đi mấy ngày không giặt. Nó khoe cho mình coi tập vở riêng của nó,
hình vẽ đủ mọi thứ bằng bút chấm mực chứ không phải viết chì. Shades và
shadows giữa hues mực tím và xanh thật tuyệt cú mèo. Chữ nó viết có thể
nói là phượng múa rồng bay, nên có lần Cô Thanh đưa nó viết vở luân
chuyển. What a disaster! Cái gì cũng đẹp chỉ tội bài toán đố, hột vịt
lộn nằm chình ình đó. Đến giờ cũng không hiểu ai chấm bài đó? Chắc
chắn không phải là Cô Thanh rồi vì khi thấy con zero đó, tay cô cầm roi
mây quất Ban không nghỉ. Hôm đó cô lại mặc áo dài vàng chói, cho đến giờ
mình vẫn mường tượng cô đánh Ban như hình bà Triệu, Nhụy Kiều Tướng
Quân vung kiếm chém quân Đông Ngô trong sách sử VN. Thời buổi này ở Mỹ
thì Cô Thanh cùng mấy Soeurs chắc phải ở tờ (tù – đùa cờ triệu phú) bóc
mấy cuốn lịch. Phải chi cô coi được hình Ban vẽ chân dung cô ngồi viết
trong vở riêng như mình đã thấy, không thể nào cô nặng tay như thế được.
Sao hồi đó mình không dám nói một lời nào nhể? Không biết hiện giờ
Ban đang ở đâu? Hy vọng nó được đi diện con lai. Nếu được, mình quả
quyết rằng người ngoại quốc sẽ yêu chuộng tài năng của nó.
Mít đặc 12A5
Comments