Nhớ bạn

L. thân, mới đó mà đã 12 năm rồi ngày mày vĩnh biệt cõi đời này để đi vào cõi hư vô, viết cho mày những dòng chữ này để kỷ niệm một người bạn chân tình, đã cùng đi với nhau một chặng đường tuổi trẻ.

Ly cafe bụi và những điếu thuốc đầu tiên tao còn nhớ có mày, Bá Thành hình như có cả Huy thì phải ? là ở quán đường Nguyễn Đình Chiểu ngó xéo qua bên trái là trường ĐH Kiến Trúc. Chủ quán là mấy chị em (không biết giờ này còn đó không), bán một ly cafe không biết lời được bao nhiêu mà phải hầu mấy chú học trò nghèo từ bình trà này đến bình trà khác.

Cafe ngày nay quá cầu kỳ, đúng điệu, kiểu cách, máy móc hiệu này hiệu kia, nhưng chẳng còn bạn hiền để nhắm nháp ly cafe thì ít mà đậu nành rang thì nhiều, chuyền cho nhau điếu thuốc Hoa Mai, Đà Lạt như những dân ghiền thật sự !!!

Quán Ban Mê đường vô cư xá Cửu Long nhà mày cũng là nơi đóng đô cả bọn, tội nghiệp cho cái tuổi trẻ nghèo nàn tụi mình, món giải trí thượng lưu nhất là được ngồi trong một quán cafe nhạc, thưởng thức một ly cafe đá đậm đặc, nghe những bản nhạc phát từ băng dĩa nhập về bằng đường thủy thủ viễn dương : ABBA, Beegees, Boney M, Santana…Dân Pháp Văn ngoại ngữ chẳng biết nhiều mà bài tiếng Anh nào cũng thuộc vanh vách. Nhà đứa nào có được cái máy cassette 777 thì quá hãnh diện, cũng thường là trung tâm sang nhạc miễn phí cho bạn bè thân quen.

Tao nhớ có thời làm văn nghệ, mày đi học đàn học trống mãi đâu bên Phú Nhuận thì phải, rồi đi dợt với chú Cường lai…Nghĩ cũng vui, có mấy bản cứ chơi tới chơi lui hoài Hotel California của Eagle, Woman in love do Barbra Streisand hát, hay là Satana với Oye Como Va …vậy mà nghe hoài không chán, bây giờ mấy đứa nhóc nghe nhạc rap riếc gì đó, không hiểu gì cả có lẽ mình bắt đầu già thì phải hay là tại tụi nhỏ không có cái goût nghe nhạc như mình?

Sau này về Việt Nam mày có dẫn tao đi mấy tiệm café thuộc loại thời thượng, dàn máy thuộc loại khủng, nghe đâu cả mấy chục ngàn đô, chưa kể mấy cái TV to tổ chảng trình chiếu các chương trình MTV, Billboard…vậy mà tao thấy nó lạc lỏng bơ vơ gì đâu ! Chỉ có một quán tao chấm được không nhớ tên gì ở khu San José, Vũ Triều chở tao đến, có điều mày không còn đó nữa  …

Hổng lẽ lại khen bạn mình, nhưng thiệt tình mà nói, tao hãnh diện về cái phong độ, cái tiếu lâm hài ước của mày, chưa kể cái giọng nói tiếng Anh khá là British kết quả của từ đủ thứ lò mà ra, Tổng Hợp có, Sư Phạm có … Mày còn nhớ chứ, hôm nào vô sương sương một chút là tụi mình thi nhau mà xổ, có phải nhờ vậy mà mình học khá , nói giỏi lên chăng ???.  Tiền học tiếng Anh thời đó cũng phải chăng so với bây giờ, nhưng gia đình đứa nào cũng khó khăn, thôi thì đi học chui vậy. Tao nhờ trúng mánh vài áp phe cho nên đủ tiền đóng năm học, còn mày thì tháng có tháng không, bữa nào né được bảo vệ thì hôm đó được ăn no chữ, bữa nào bị soát dữ quá thì coi như về nhà luyện bài cũ vậy !  Vậy đó mà làm được việc phải không L., bên này mà nghe mày kể đang làm cho mấy hãng lớn ngoại quốc, ra cả Hà Nội làm tao phục lắm, những năm 90 mà đâu phải ai cũng kiếm được việc như thế đâu !

Lá thư đầu tiên mày viết cho sau khi đến Mỹ được 6 tháng tao còn giữ, cả những lá thư sau này cho đến bức cuối cùng, từ những dự định làm ăn thông thương giữa Pháp và Mỹ cho đến những khó khăn ban đầu mới đến, em mày, Liễu, mỗi lần đọc lại cứ giọt ngắn giọt dài tiếc thương cho anh Hai tài cao bạc mệnh !

Ba mươi lăm cành hoa hồng đặt trên cỗ áo quan hôm làm lễ nhà thờ cũng là do ý của ẻm.  « Em chẳng thể đi cùng anh để tiễn L. đi về nơi an nghĩ cuối cùng, hãy đặt những nhánh hoa này trên người ảnh, thay cho tấm lòng của em gái đối với anh Hai » Liễu nói. 

Nghe Má nói chắc mày chuyến này không qua khỏi tao, thiệt tình mà nói lúc đó tao chuẩn bị đi học nữa, cho nên tiền bạc cũng eo hẹp, đang tính mua vé, gọi sang hỏi thăm tao nhớ hoàii khi nghe
tiếng mày trên giường bệnh mà cho đến giờ vẫn còn văng vẳng trong tai :  « ... con biết nói gì với Trí đây ! »   Mà thiệt, biết nói gì bây giờ khi mà cái chết đang cận kề.  Tha lỗi cho tao nhé vì không đến kịp để chia tay để kịp vuốt mắt mày, nhưng tao nghĩ như vậy chắc có lẽ tốt hơn, cũng là để tao tránh nhìn những đớn đau thể xác của mày trong những giây phút cuối cùng.

Mày chắc biết là nhờ qua Facebook nhóm TV 83 của mình quy tập khá đông. Nhiều người mình đâu có bao giờ biết vậy mà khi gặp lại dường như quen đã lâu lắm rồi ! Còn mấy người bạn hồi xưa,
gần 30 năm sau, bây giờ ai nấy gia thất đàng hoàng, con cái lớn khôn. Hẹn hò gặp gỡ, vui đùa như trẻ con, chưa kể mấy người còn giận dỗi, xí bùm bum... Vậy đó TV83 như một gia đình lớn với hơn trăm hai chục có lẽ, vui đó, buồn đó, giỡn đó…nhưng khi cần làm việc chung thì ai cũng sẵn lòng, người góp công kẻ góp sức.

Hôm rồi lễ các Nhà Giáo, mấy bạn bên Việt Nam tổ chức họp mặt, lần đầu tiên mới thấy được Thầy Phúc Đại, ông Thầy L’heure c’est L’heure « Giờ nào Việc đó » ! Thầy cũng lớn tuổi rồi, nghe đâu cũng quên nhiều, mấy Thầy Cô khác cũng vậy, Sinh Lão Bệnh Tử có ai thoát được đâu.

Bàn thờ Ông Bà ở nhà không có hình mày, vả lại ai mà thờ cúng bạn bè bao giờ, tuy vậy trong lòng tao và Liễu luôn nghĩ về mày là đủ rồi đúng không ?

Không biết bao giờ, năm này, năm sau hay năm sau nữa, nhưng thế nào tụi tao cũng sắp xếp để đưa gia đình sang bển một lần, Liễu mong ước được đọc kinh cho anh Hai, để mấy đứa nhỏ thắp nhang cho Tonton L., người mà tụi nó chưa bao giờ được gặp mặt nhưng đã nghe Papa kể không biết bao nhiêu lần. Tao thì thế nào cũng ngồi hút với mày điếu thuốc để ôn lại chuyện thời xưa …

Vậy nhen L. 

Thành Trí

Comments

Anonymous said…
Cậu Hai kể chuyện nhớ bạn cảm động hen
Bạn quen cả hai vợ chồng thì chắc là thân rồi, mất đi là buồn lắm lắm
NN

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận