Huy Vũ
Tui quen HV năm lên lớp 10 khi má tui bắt đầu cho tui đi vượt biên. HV
bằng tuổi tui nhưng học thua một lớp. Nó là con Bác N. bạn thân của má
tui hồi làm Đài Phát Thanh Tự Do trước 75. Hồi đó đâu phải nói đi là
được liền đâu. Đi lên chạy xuống cả mấy chục lần mà cũng chưa tới đâu.
Hai thằng cùng nhau lên Bà Rịa xuống Vũng Tàu, nằm ghe chờ bến bao
nhiêu đêm ngoài bãi không chuyện gì ngồi tâm sự riết nên thân lắm. HV
có một người anh và một người chị. Nó bảo tui nếu đi được chắc chắn sẽ
không để má nó bán rong nữa. Bác N. sau giải phóng bị mất việc nên về
buôn bán bậy bạ nuôi gia đình. Bác Tư, chồng bác N. mất lâu rồi. Bác
N. thích may vá lắm. Lần đó bác may cho HV với tui hai cái áo sơ mi
giống hệt nhau. Trên áo túi bên trái có khắc chữ PV nhỏ khoảng nửa lóng tay là của tui. Còn cái kia thì
khắc tên của HV. Chữ khắc cũng tiệp màu áo nên khó nhận ra lắm.
Tụi tui đi chung với nhau cũng khoảng mấy chục lần gì đó mà không lọt. Có lần hai đứa tui lên tàu chạy dòng dòng hai ngày trời thì gặp bão lớn rồi quay trở vô. Hai đứa đi nhiều quá lúc đầu thì ói mửa mật xanh mật vàng tùm lum mà về sau tóc đen quắn da cháy sạm chẳng biết đến ói mửa là gì nữa. Lần đó khoảng cuối tháng 9 năm 84. hai thằng đón xe dzìa Mỹ Tho, có B. và T. hai đứa em tui đi cùng. Lúc vừa xuống xe, mấy thằng chạy dzô chợ làm tô hủ tiếu no bụng rồi mới theo người chỉ đường. Tụi tui chia 2 nhóm, B.& T. hai đứa nhỏ đi xích lô với một bà già. HV và tui 2 thằng bị cho đi bộ theo ông già khoảng 50 tuổi. Giữa trưa trời nắng chang chang, 2 thằng vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cười nói oang oang. Ông già đôi lúc cũng
nói chuyện vớ vẩn với tụi tui. Thuở 16 mới lớn, đâu biết sợ ai, nói đúng ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tới khoảng 3 giờ chiều gì đó, tụi tui tới bến. 2 đứa theo ông già lên chiếc ghe nhỏ. Vô trong khoang, nóng quá, hai thằng cởi trần rồi lăn ra ngủ. Chuyện này cũng thướng thôi vì lúc đó còn sớm quá, ghe chỉ chạy tới chạy lui đến nửa đêm mới cập tàu lớn giữa sông Tiền. Kể cũng trùng hợp, hôm đó 2 thằng đều mặc cái áo bác N. may cho. HV thì hay mặc, tui thì không thích thêu thùa lắm nhưng bữa đó cũng mặc luôn. Ông già lái ghe còn nói, 2 thằng mày mặc cái này giống nhau thì nguy hiểm lắm, lại ông tui ở bụi này. HV nói 2 tui sống chết có nhau là anh em sinh đôi mà. Ổng nghe mà chằng hẳng…
Đang ngủ lim dim thì nghe đâu có ai khóc lóc bi thương lắm. Từ trong khoang ghe nhìn ra, đâu có bà già áo trắng miết đi lần bên bờ sông vừa khóc vừa la “Vũ ơi con về đi con. Con đi là chết đó. Con về đi con”. Tụi tui nghe mà phát hoảng. Giữa cái miệt Mỹ Tho này đi đâu lại có bà già Bắc Kỳ gọi con chớ. Ông chèo ghe nghe thấy bèn chèo lẹ lẹ hơn, mắt nhìn tứ phía nào có ai đâu chỉ có cái ghe tụi tui với bà già Bắc Kỳ. Mà lạ thiệt nghe, chèo nhanh cách mấy mà bả vẫn theo kịp. Ổng hỏi tụi tui “Tụi mày đứa nào tên Vũ”. Tui gật đầu cái một. HV thì thường gọi là Huy nên chỉ có tui ai cũng gọi là Vũ. Ổng hỏi tiếp “Mày biết bả không?” Tui lắc đầu quầy quậy. Ổng không nói gì hết rồi gắng sức chèo nhanh hơn. 2 thằng tui cũng đâm sợ núp đầu trong khoang ghe trốn. Tiếng la khóc càng lúc càng nhỏ đi, điều mỗi lần nhớ lại tui rởn cả da gà. Rõ ràng bả gọi mình mà tui như còn nhìn thấy cặp mắt đau khổ của bả …
Ghe chèo tới chèo lui lúc đó cũng khoảng bẩy tám giờ tối gì đó rối tấp vô cái bãi hoang ven sông chờ. Lúc này tụi tui mặc áo vô lại rồi. HV lấy lộn chiếc áo của tui mặc trước nhưng lúc đó 2 thằng cũng không để ý lắm. Tự nhiên nghe đâu có tiếng người quát tháo rượt đuổi “Đứng lại không tao bắn”. Thôi rồi chắc có người báo. Ông chèo ghe nhảy ra đằng sau ghe thì có 2 3 thằng công an rượt theo. HV nhảy phía trước ghe. Tui đứng vụt dậy chạy theo thì 2 cái chân tê rần rồi ngã ra. Tui bị tê thấp từ nhỏ, lâu lâu hay lên cơn đau lắm, không ngờ lại xui ngay giữa lúc này.
Tui bị bắt ngon lành, công an với bộ đội dẫn về nhà tù khoảng nửa đêm, đâu cũng gần 50 người bị bắt. Tui gặp lai ông chèo ghe, ông nằm im le, cả người từ trên xuống dưới bị đánh bầm tím hết. Anh Q. hơn tui 4 tuổi cùng ghe bị 4 thằng công an kéo vô phòng đánh “nhồi bông”, máu me đầy người. Điều tui không thấy HV đâu, hy vọng là nó không bị bắt. Số tui cũng hên, sao không bị đánh gì hết chắc một phần tại tui cũng nhỏ tuối nhất trong đám bị bắt. Hai bữa sau, họ chuyển tụi tui về nhà tù lớn. Cái nhà tù lớn vậy mà xếp như cá hộp, khi nằm ngủ phải một người nghiêng bên này, người kia nằm đối diện, nghiêng ngược lại. Đi tiêu tiểu cũng phải chia giờ vì đông quá…
Được hơn một tháng có tin má tôi tới thăm nuôi. Mừng hết lớn tui chạy ra. Hai bên cách 2 hàng kẽm gai, chính giữa có công an đi tới đi lui, nhìn nhau đước 5 phút. Má tui ra hiêu, tui cũng hiểu là em tui B. và T. đi thoát. HV nằm 1 đêm, đón xe về Saigon rồi mới đi thoát mấy ngày trước. Bà cũng nghe chuyện bà già áo trắng rồi kêu tui tả tướng mạo. Nói mấy câu là hết giờ thăm nuôi.
Đâu đó được 2 tuần, đêm bữa đó tui đi nhà xí. Số tui nhỏ tuổi trong tù nên cái gì cũng bị chia phần thiệt. Tiêu tiểu là 2 giờ đêm mỗi ngày, quên ráng chịu. Tui với X. hơn tui một tuổi thay phiên đánh thuức nhau dậy đi nhà xí. Đêm đó, X. uống rượu chuối (tụi tui pha lậu trong tù) nhất định không dậy nên tui đi một mình.
Tui đang ngồi ráng đi cầu một mình, cái này thiệt lúc đầu khó lắm. Mỗi ngày có một lần nên ráng phải cho có, còn không là nguyên ngày ráng mà chịu cho tới giờ mới được đi… Tự nhiên tui cảm thấy lành lạnh da gà như có ai đó đang nhìn mình. Trong nhà xí tối lắm nhưng tui ngờ ngợ như có bóng ai, là con trai, sao coi gầy thảm thiết ở trần nhìn tui chăm chăm. Tui căng cặp mắt nhìn lại, cũng tò mò thôi dù là sợ lắm. Tui chợt nhận ra, nó là …. HV. Tui hoảng quá rồi chạy một mạch, được nửa đường không biết vì sao, tui quay đầu lại. HV nhìn tui như buồn lắm rồi nó chỉ vào tui rồi vào nó. Không hiểu tại sao, tui như hiểu được cái bóng ma HV muốn cái áo của tui. Quay đầu về ngủ, tui cởi áo ra, hôm sau giặt giũ cẩn thận rồi bỏ vô giỏ như thầm nói “HV tao trả áo lại cho mày nè”. Từ đó về sau, tui ở trong tù lúc nào cũng cởi trần cho tới ngày ra tù. Mà cũng lạ, từ hôm ở trần, lâu lâu tui cũng mơ về HV nhưng không bao giờ “thấy” nó nữa.
Mấy lần sau má tui thăm nuôi, tui có hỏi chuyện HV nhưng bà lảng đi không nói gì hết. Bà kêu tui đừng nghĩ ngợi lung tung, sắp được về rồi. 30 tháng 4 1985, tui được thả về nhân ngày 10 năm giải phóng..
Vừa về tới nhà, má tui chạy ra ôm tui khóc. Bà lo cho tui ra nhưng mới hôm qua tụi công an còn đòi thêm tiền mà không hứa gì hết. Hóa ra Cách Mạng khoan hồng tui mà tụi công an còn không biết, nếu không nó đã lấy tiền rồi. Không hiểu sao, tui cũng không nói gì với má tui chuyện HV hết. Nghỉ nhà được một hôm, tui đạp xe lên Gò Vấp thăm bác N. Gặp bác N., tui chết đứng lặng… Giữa phòng khách trên bàn thờ bác T. là hình của HV, tui như đã hiếu chuyện gì đã xảy ra. .. Bác N. khóc nhiều lắm rồi kể chuyến vượt biên kinh hoàng cua HV. Chiếc tàu gặp bão lớn rồi trôi dạt về Phi Luật Tân sau nhiều ngày chết máy lênh đênh trên biển. Khi cứu được thì 74 người trên tàu chỉ còn có hơn một nửa sống sót và HV đã không còn nữa. Tui cũng không hỏi bác N. chi tiết, tui đưa bác cái áo, khấn nén nhang rồi ra về. Từ hôm đó về sau đến bây giờ, tui không còn mơ thấy HV nữa.
Sau đó tui có hỏi má tui thì bà nói chắc bà già áo trắng là cô ruột tui tên Yên. Cô vượt biên năm 80 với đứa con trai duy nhất cũng tên Vũ rồi mất tích, hình như là chết đói trên biển..
Mấy tháng sau, tui lai vượt biên lần nữa rồi thoát qua Mã Lai với thằng T. và những chuyện trước đó đã nhanh chóng trở thành dĩ vãng.
NT Phi Vũ 12A5
Tụi tui đi chung với nhau cũng khoảng mấy chục lần gì đó mà không lọt. Có lần hai đứa tui lên tàu chạy dòng dòng hai ngày trời thì gặp bão lớn rồi quay trở vô. Hai đứa đi nhiều quá lúc đầu thì ói mửa mật xanh mật vàng tùm lum mà về sau tóc đen quắn da cháy sạm chẳng biết đến ói mửa là gì nữa. Lần đó khoảng cuối tháng 9 năm 84. hai thằng đón xe dzìa Mỹ Tho, có B. và T. hai đứa em tui đi cùng. Lúc vừa xuống xe, mấy thằng chạy dzô chợ làm tô hủ tiếu no bụng rồi mới theo người chỉ đường. Tụi tui chia 2 nhóm, B.& T. hai đứa nhỏ đi xích lô với một bà già. HV và tui 2 thằng bị cho đi bộ theo ông già khoảng 50 tuổi. Giữa trưa trời nắng chang chang, 2 thằng vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cười nói oang oang. Ông già đôi lúc cũng
nói chuyện vớ vẩn với tụi tui. Thuở 16 mới lớn, đâu biết sợ ai, nói đúng ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tới khoảng 3 giờ chiều gì đó, tụi tui tới bến. 2 đứa theo ông già lên chiếc ghe nhỏ. Vô trong khoang, nóng quá, hai thằng cởi trần rồi lăn ra ngủ. Chuyện này cũng thướng thôi vì lúc đó còn sớm quá, ghe chỉ chạy tới chạy lui đến nửa đêm mới cập tàu lớn giữa sông Tiền. Kể cũng trùng hợp, hôm đó 2 thằng đều mặc cái áo bác N. may cho. HV thì hay mặc, tui thì không thích thêu thùa lắm nhưng bữa đó cũng mặc luôn. Ông già lái ghe còn nói, 2 thằng mày mặc cái này giống nhau thì nguy hiểm lắm, lại ông tui ở bụi này. HV nói 2 tui sống chết có nhau là anh em sinh đôi mà. Ổng nghe mà chằng hẳng…
Đang ngủ lim dim thì nghe đâu có ai khóc lóc bi thương lắm. Từ trong khoang ghe nhìn ra, đâu có bà già áo trắng miết đi lần bên bờ sông vừa khóc vừa la “Vũ ơi con về đi con. Con đi là chết đó. Con về đi con”. Tụi tui nghe mà phát hoảng. Giữa cái miệt Mỹ Tho này đi đâu lại có bà già Bắc Kỳ gọi con chớ. Ông chèo ghe nghe thấy bèn chèo lẹ lẹ hơn, mắt nhìn tứ phía nào có ai đâu chỉ có cái ghe tụi tui với bà già Bắc Kỳ. Mà lạ thiệt nghe, chèo nhanh cách mấy mà bả vẫn theo kịp. Ổng hỏi tụi tui “Tụi mày đứa nào tên Vũ”. Tui gật đầu cái một. HV thì thường gọi là Huy nên chỉ có tui ai cũng gọi là Vũ. Ổng hỏi tiếp “Mày biết bả không?” Tui lắc đầu quầy quậy. Ổng không nói gì hết rồi gắng sức chèo nhanh hơn. 2 thằng tui cũng đâm sợ núp đầu trong khoang ghe trốn. Tiếng la khóc càng lúc càng nhỏ đi, điều mỗi lần nhớ lại tui rởn cả da gà. Rõ ràng bả gọi mình mà tui như còn nhìn thấy cặp mắt đau khổ của bả …
Ghe chèo tới chèo lui lúc đó cũng khoảng bẩy tám giờ tối gì đó rối tấp vô cái bãi hoang ven sông chờ. Lúc này tụi tui mặc áo vô lại rồi. HV lấy lộn chiếc áo của tui mặc trước nhưng lúc đó 2 thằng cũng không để ý lắm. Tự nhiên nghe đâu có tiếng người quát tháo rượt đuổi “Đứng lại không tao bắn”. Thôi rồi chắc có người báo. Ông chèo ghe nhảy ra đằng sau ghe thì có 2 3 thằng công an rượt theo. HV nhảy phía trước ghe. Tui đứng vụt dậy chạy theo thì 2 cái chân tê rần rồi ngã ra. Tui bị tê thấp từ nhỏ, lâu lâu hay lên cơn đau lắm, không ngờ lại xui ngay giữa lúc này.
Tui bị bắt ngon lành, công an với bộ đội dẫn về nhà tù khoảng nửa đêm, đâu cũng gần 50 người bị bắt. Tui gặp lai ông chèo ghe, ông nằm im le, cả người từ trên xuống dưới bị đánh bầm tím hết. Anh Q. hơn tui 4 tuổi cùng ghe bị 4 thằng công an kéo vô phòng đánh “nhồi bông”, máu me đầy người. Điều tui không thấy HV đâu, hy vọng là nó không bị bắt. Số tui cũng hên, sao không bị đánh gì hết chắc một phần tại tui cũng nhỏ tuối nhất trong đám bị bắt. Hai bữa sau, họ chuyển tụi tui về nhà tù lớn. Cái nhà tù lớn vậy mà xếp như cá hộp, khi nằm ngủ phải một người nghiêng bên này, người kia nằm đối diện, nghiêng ngược lại. Đi tiêu tiểu cũng phải chia giờ vì đông quá…
Được hơn một tháng có tin má tôi tới thăm nuôi. Mừng hết lớn tui chạy ra. Hai bên cách 2 hàng kẽm gai, chính giữa có công an đi tới đi lui, nhìn nhau đước 5 phút. Má tui ra hiêu, tui cũng hiểu là em tui B. và T. đi thoát. HV nằm 1 đêm, đón xe về Saigon rồi mới đi thoát mấy ngày trước. Bà cũng nghe chuyện bà già áo trắng rồi kêu tui tả tướng mạo. Nói mấy câu là hết giờ thăm nuôi.
Đâu đó được 2 tuần, đêm bữa đó tui đi nhà xí. Số tui nhỏ tuổi trong tù nên cái gì cũng bị chia phần thiệt. Tiêu tiểu là 2 giờ đêm mỗi ngày, quên ráng chịu. Tui với X. hơn tui một tuổi thay phiên đánh thuức nhau dậy đi nhà xí. Đêm đó, X. uống rượu chuối (tụi tui pha lậu trong tù) nhất định không dậy nên tui đi một mình.
Tui đang ngồi ráng đi cầu một mình, cái này thiệt lúc đầu khó lắm. Mỗi ngày có một lần nên ráng phải cho có, còn không là nguyên ngày ráng mà chịu cho tới giờ mới được đi… Tự nhiên tui cảm thấy lành lạnh da gà như có ai đó đang nhìn mình. Trong nhà xí tối lắm nhưng tui ngờ ngợ như có bóng ai, là con trai, sao coi gầy thảm thiết ở trần nhìn tui chăm chăm. Tui căng cặp mắt nhìn lại, cũng tò mò thôi dù là sợ lắm. Tui chợt nhận ra, nó là …. HV. Tui hoảng quá rồi chạy một mạch, được nửa đường không biết vì sao, tui quay đầu lại. HV nhìn tui như buồn lắm rồi nó chỉ vào tui rồi vào nó. Không hiểu tại sao, tui như hiểu được cái bóng ma HV muốn cái áo của tui. Quay đầu về ngủ, tui cởi áo ra, hôm sau giặt giũ cẩn thận rồi bỏ vô giỏ như thầm nói “HV tao trả áo lại cho mày nè”. Từ đó về sau, tui ở trong tù lúc nào cũng cởi trần cho tới ngày ra tù. Mà cũng lạ, từ hôm ở trần, lâu lâu tui cũng mơ về HV nhưng không bao giờ “thấy” nó nữa.
Mấy lần sau má tui thăm nuôi, tui có hỏi chuyện HV nhưng bà lảng đi không nói gì hết. Bà kêu tui đừng nghĩ ngợi lung tung, sắp được về rồi. 30 tháng 4 1985, tui được thả về nhân ngày 10 năm giải phóng..
Vừa về tới nhà, má tui chạy ra ôm tui khóc. Bà lo cho tui ra nhưng mới hôm qua tụi công an còn đòi thêm tiền mà không hứa gì hết. Hóa ra Cách Mạng khoan hồng tui mà tụi công an còn không biết, nếu không nó đã lấy tiền rồi. Không hiểu sao, tui cũng không nói gì với má tui chuyện HV hết. Nghỉ nhà được một hôm, tui đạp xe lên Gò Vấp thăm bác N. Gặp bác N., tui chết đứng lặng… Giữa phòng khách trên bàn thờ bác T. là hình của HV, tui như đã hiếu chuyện gì đã xảy ra. .. Bác N. khóc nhiều lắm rồi kể chuyến vượt biên kinh hoàng cua HV. Chiếc tàu gặp bão lớn rồi trôi dạt về Phi Luật Tân sau nhiều ngày chết máy lênh đênh trên biển. Khi cứu được thì 74 người trên tàu chỉ còn có hơn một nửa sống sót và HV đã không còn nữa. Tui cũng không hỏi bác N. chi tiết, tui đưa bác cái áo, khấn nén nhang rồi ra về. Từ hôm đó về sau đến bây giờ, tui không còn mơ thấy HV nữa.
Sau đó tui có hỏi má tui thì bà nói chắc bà già áo trắng là cô ruột tui tên Yên. Cô vượt biên năm 80 với đứa con trai duy nhất cũng tên Vũ rồi mất tích, hình như là chết đói trên biển..
Mấy tháng sau, tui lai vượt biên lần nữa rồi thoát qua Mã Lai với thằng T. và những chuyện trước đó đã nhanh chóng trở thành dĩ vãng.
NT Phi Vũ 12A5
Comments
Nghe thấy ớn vậy !