Hình ảnh một buổi chiều


Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng nào cả
Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.  Dạ Chung


Hai câu văn đẹp như thơ của Dạ Chung là lời tựa cho bản nhạc Hình ảnh một buổi chiều của nhạc sĩ Lâm Tuyền.  

Nhạc sĩ Lâm Tuyền sinh năm 1924 tại Huế, là một nhạc sĩ nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam từ những năm đầu của thập kỷ 1950.  
Ông sáng tác không nhiều, nhưng những tác phẩm của ông đều là những ca khúc vô cùng lãng mạn tha thiết như Khúc nhạc ly hương, Hình ảnh một buổi chiều, Tiếng thời gian, Tơ sầu, Trở về dĩ vãng.  Tác giả phần lời của những bản nhạc trên là Dạ Chung. 

Dạ Chung hay Hoàng Vĩnh Lộc, vừa là tài tử màn bạc vừa là đạo diễn phim nổi tiếng của miền Nam trước 1975.  Những bộ phim tiêu biểu nhất của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc như Xin nhận nơi này làm quê hương, Người tình không chân dung, Người về từ đỉnh núi ... Phim Con búp bê nhồi bông đoạt giải Điện ảnh Đông Nam Á.  Dạ Chung là tác giả phần lời hầu hết các nhạc phẩm của Lâm Tuyền.  Ca từ Dạ Chung đẹp như thơ, kết hợp với nhạc Lâm Tuyền, đã làm nên những áng thơ bằng âm nhạc.  Một trong những ca khúc được yêu mến nhất của hai người là “Hình ảnh một buổi chiều".  Hình ảnh một buổi chiều thơ mộng, đẹp đẽ in đậm trong trí nhớ nhiều người yêu nhạc thuở đó cùng với hai câu văn đẹp như thơ in trên trang bìa của bản nhạc và hình ảnh một cô gái mái tóc màu nâu hung vàng trong ánh nắng chiều ...

Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng nào cả
Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.  Dạ Chung

Đã nhiều năm qua nhưng ký ức mình vẫn lưu giữ hình ảnh lãng mạn say đắm thênh thang của trang bìa bản nhạc.

Hoài niệm tuổi thơ xanh biếc.  Máy hát Akai cũ kỹ, băng cối, loa thùng và giọng hát Sĩ Phú trên nền nhạc slow chậm rãi và tha thiết: 

Ðàn chim tung cánh xa khuất mờ
chiều thu luyến màu thương nhớ
nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng ...

Trong ký ức tuổi thơ xa xăm mình chẳng thể nào quên được những âm thanh êm đềm vàng mênh mông của thứ âm nhạc này.

https://www.youtube.com/watch?v=olA4HBjG5wI



tpt

Comments

Anonymous said…
Thank you Cỏ
Nhờ Cỏ mới biết ngọn nguồn mấy câu thơ chứ Nghiệp chỉ nhớ mang máng là có đọc như là lời thiệu của bài hát nào đó.

Vậy là Cỏ cũng có thấy cái bản nhạc in có mấy câu đó ? Me too, amazing, right ? We look at the same thing 40 years back!
Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đó.
Cỏ còn nhớ hình bìa bản Em đến thăm anh một chiều mưa vẽ hình một cô gái mặc áo dài đi guốc,đội nón lá,
tay xăng quần, tay cầm vạt áo dài rón rén bước qua một vũng nước mưa. Thật đẹp và lãng mạn.
Có những thứ đọng lại hoài trong tâm trí
Anonymous said…
Tưởng Cỏ nhớ một anh tóc dài, ria mép, khều guitar hay anh vừa phì phèo điếu thuốc vừa khoanh tay nhìn Cỏ chớ Cỏ lại đi nhớ một em áo dài là thế quái ?

Gấu thì nhờ bìa bài hát 'Mùa đông của anh' có cô gái áo pull trắng, tóc xõa ngang vai, đang đi trong mưa, mắt to, mi dài, đẹp mê ly, hì hục kê giấy can lên vẽ lại để đem khoe, vẽ xong nhìn gớm chết, vứt thùng rác, kkkk!
Ừ thì cũng có nhớ một anh ôm đàn guitar đàn hát nhưng không phải chàng nhìn Cỏ mà là Cỏ đắm đuối nhìn chàng qua khe cửa.
Lúc đó ba Cỏ vừa phục viên biệt phái về Sàigòn, cả nhà ở thuê trong một con hẻm nhỏ trên đường Công Lý, Phú nhuận.
Bên cạnh nhà có một chàng chiều nào cũng ôm đàn chơi bài The house of the rising sun, lời việt Chiều vàng với mái nhà tranh.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận