tháng năm đã qua


Vù một cái, tháng Năm đã trôi qua,  hai bạn mình cũng sắp nghỉ hè.  Kết quả cuối niên học cả hai đều đạt 4. GPA.  Mình rất tự hào nhưng cũng rất lo lắng về hai nàng.   Con càng lớn càng nhiều nỗi lo cho mẹ.  Mang trên vai trách nhiệm phải ráng nuôi nấng con nên người. Mọi cố gắng cũng chỉ mong con lớn lên có một nền tảng  vững vàng để sống một cuộc sống đàng hoàng. Cũng chẳng mong con sẽ tài giỏi hay lỗi lạc hơn người, chỉ mong con bình yên và hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống. 

Nhưng thôi nhiều khi cứ quẳng gánh lo đi để tận hưởng niềm vui hiện tại khi con đang còn trong vòng tay mình.  Dù sao thì mình cũng luôn thấy an ủi vì nụ cười và niềm vui cùng thành tích của con.  Ít ra, mình đã làm được điều gì đó xứng đáng, đó là tạo ra và bóp nặn nhồi nắn được hai sản phẩm coi cũng được.

Mới đó mà mùa xuân sắp qua, lại một mùa hè nữa sắp bắt đầu.  Từng mùa qua, mới thôi mà đã năm năm, ngày trở lại Mỹ cùng hai đứa.   Năm năm năm trôi qua, Việt Nam đã không còn là nhà.  Nhiều thứ đã ở lại sau lưng,  mình bắt đầu một hành trình mới, một cuộc phiêu lưu mới mà hết chín phần là để mong hai con được sống tốt nhất trong khả năng của mình.

Nhiều khi mệt mệt nghỉ một ngày đi lang thang ngoài phố với một ly cafe Mỹ nóng phỏng mỏ, vừa loãng vừa lạt vừa nhiều so với cafe phin pha ở nhà mỗi sáng nhưng uống hoài rồi cũng thấy nó có vị.  Hết cafe mình lại vô Starbucks đổi sang cappuccino, cứ vậy ghé chỗ này chỗ kia, mua đủ thứ, từ mỹ phẩm đến quần áo, từ đồ ăn đến rượu chát, cafe bean từ cây cảnh đến đồ thủ công mỹ nghệ.  Cứ vài ba ngày là mình lại lượm được trong một cái tiệm nào đó vài món ngộ ngộ.  Để dành tiền khó chứ tiêu tiềnn hả, dễ ẹc.

Vài năm nữa thôi rồi mình kiếm chỗ nào yên tĩnh, một chốn đi về nho nhỏ một chút sân vườn cũng nhỏ thôi, làm việc gì đó ít bận rộn, rảnh rỗi trồng cây, viết lăng nhăng, nấu nướng rồi thưởng thức,  đọc sách, nghe nhạc, đàn hát, làm thiện nguyện, ngao du đây đó.  Ngày ngày đi qua những ngôi nhà bình dị mở ra với thiên nhiên, giao tiếp với những con người thân thiện nơi đây, lại thấy mình càng thêm yêu nước Mỹ.  Cuộc sống nơi này của mình nhiều người nói là cô đơn nhưng dù có chút cô đơn thì đây cũng là sự cô đơn đáng được tận hưởng.

Dù sao cũng cảm ơn cuộc sống tươi đẹp này, cảm ơn hai bạn mình, nhờ có hai bạn mà mình đã ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới phiêu lưu mới, nhiều thách thức nhưng vẫn rất thỏa mãn và đáng để sống.  

Khoảnh khắc mà bạn chấp nhận cái bình thường là lúc bạn "khác thường" nhất. Khoảnh khắc mà bạn chấp nhận hạn chế của mình là tia sáng đầu tiên rọi vào cuộc sống của bạn. (Osho)



Comments

Unknown said…
Chuc mung Thao nhe chung nao ranh ghe Houston choi

Thanks Vũ.
Đợi đó đi, khi nào ngứa chân sẽ đi.
Sẽ có ngày ...

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận