Ký ức




Xoẹt ... xoẹt...
Âm thanh chiếc muỗng inox vét những hạt cơm cuối cùng trong gà-mên chợt làm cho tôi tỉnh giấc. Không như mọi khi, đó là tiếng làm tôi an tâm trong căn nhà vắng vẻ. Khang - chồng tôi, đã về sau một buổi làm việc mệt nhọc.

Khang chỉnh nhạc cho một quán cafe thuộc huyện vùng ven. Công việc ấy, không lấy gì làm tôi hài lòng với một chàng họa sĩ nhiều năm kinh nghiệm nhưng bị thất nghiệp trong làn sóng thay đổi giữa các phe phái trong công ty. Khang lại thấy vui khi làm trong môi trường mới, giữa khói thuốc nhầy nhụa, tiếng cười đùa cớt nhả của khách hàng với các cô phục vụ, thậm chí cả tiếng văng tục như chứng tỏ ta đây là người sành điệu ...

Khang nhiều lần nói với tôi “ Coi như đây là giai đoạn chuyển tiếp tạm thời trong cuộc sống còn hơn là anh phải ngồi bó chân trong 4 bức tường nhà với đầu óc thù hận khi bị cuộc đời ngược đãi, bị những con người từng thân thiết với 2 từ mỹ miều - đồng nghiệp - chơi xấu. Mặc dù tôi biết Khang rất gượng ép khi nói những điều ấy.
Vì tình yêu, tôi cũng phải chấp nhận với giờ giấc làm việc tréo ngoe của Khang so với công chức bình thường, chiều 6 giờ bước ra khỏi cửa đến tối mịt đến gần 2 giờ sáng mới về nhà. Bữa cơm tối (hay là sáng tôi cũng không biết nữa) của Khang là phần cơm và thức ăn tôi để sẵn trong gà mên.

Xoẹt ... xoẹt ...
Lắm lúc thấy thương chồng vì ăn uống thất thường, có vợ đàng hoàng mà ăn như thời sinh viên, đồ ăn nguội lạnh trong chiếc gà-mên.... Tôi miên man suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ nằm khẽ kế bên thì chìm vào giấc ngủ ....

Tình hình trộm cướp xe đêm khuya ngày càng nhiều. Tôi lo lắng cho Khang thì anh cười “ Xe của anh cà-mèn không ai thèm cướp đâu em đừng lo...” nhưng sau đó anh chợt nhíu mày cho biết anh thường xuyên thấy những tai nạn trên con đường anh về ... khi thì cô gái về khuya bị ép xe giật dây chuyền, khi thì chiếc xe du lịch bị chọi đá bể kiếng xe bởi 2 tên choai choai ( có lẽ vì tranh giành khách) - như chợt nghĩ những điều mình nói ra làm tôi thêm lo sợ anh lại cười xòa” “Không sao đâu.... mạng anh lớn lắm ...” Nụ cười hiền hòa dẹp tan mọi âu lo trong lòng tôi. Ở anh nụ cười là sự bao dung, thân thiện và gần gũi nhất. Ngày trước chính nụ cười này đã làm tôi xao xuyến và ... một đám cưới đã được tổ chức sau đó.

Xoẹt ... Xoẹt ...
Âm thanh chiếc muỗng inox vét những hạt cơm cuối cùng... chợt làm tôi tỉnh giấc, tôi bước nhẹ sang phòng bên-nơi Khang thường ngồi ăn cơm. Một màn tối của bóng đêm, tiếng va chạm giữa muỗng và gà-mên vẫn vang lên ....

Không có ánh đèn sáng, không có Khang... Chỉ có ánh đèn đường đêm khuya lập lòe  ...Khang đã ra đi sau một tai nạn- chiếc xe tải chạy nhanh đã đâm vào Khang .... trên con đường anh thường xuyên thấy những tai nạn vào đêm khuya.


Sài Gòn , ngày 26 tháng 05 năm 2015
Đỗ Đức Thuận – Trái Với Nghịch.

đã đăng trên tập san TV83 tuổi 50

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận