tháng mười xao xác

cười với nắng một ngày sao chóng thế

Ngày qua ngày, vậy là đã sang tháng 10. Nắng thôi rực rỡ để những cơn gió heo may về.  Ngày ngày vẫn đi về rồi một hôm bỗng thấy hai hàng cây bên đường lá bỗng chuyển màu tự bao giờ.

ảnh Đakao
Chiều cuối tuần happy hour với cô Sương cô Mai.  Làm hai ly Gin tonic về tới nhà buồn ngủ gì đâu, leo lên giường trùm mền lâng lâng.  Hai đứa tưởng mẹ không khỏe, đứa xoa đầu, đứa bóp vai, nào có biết đâu là mẹ say rượu haha, hư quá.  Nửa đêm tỉnh giấc mở nhạc Lệ Quyên và Để nhớ một thời ta đã yêu.  Mình không có tâm trạng nhớ nhung những thời ta đã yêu, nhưng vẫn thấy bài hát quá đỗi ngọt ngào.

Đã rất nhiều ngày không hiểu mình là giống gì nữa mà tối 12g - 12:30 mới ngủ nhưng sáng ra lại thức rất sớm, khoảng 5:30, rồi như con lăng quăng chạy từ chỗ này đến chỗ kia, về nhà loay hoay dọn dẹp rồi nấu ăn, đêm về lại chong mắt ra đọc truyện, mắt thì mỏi mà vẫn muốn đọc. Có những ngày ta không có hứng thú gặp gỡ tán gẫu hay đi chơi bất cứ đâu, chỉ muốn nằm ườn ra đọc sách, nghe nhạc.  Dạo này mình ngoan như cún, cứ 9, 10 h là phi lên giường đọc sách rồi ngủ lăn quay. 5h30 dậy, đưa con đi học xong rồi về tắm, uống cafe coi tin tức và bắt đầu một ngày chạy ngược chạy xuôi. Vì thế ai rủ đi chơi buổi tối là mình rất lười.  Chút thời gian rảnh mình muốn dành cho việc đọc truyện, nghe nhạc, viết linh tinh hay dạo guitar, chơi với đám pet, trồng cây và ngắm chim sóc ngoài cửa sổ, còn phải dành thời gian cho việc ngủ nữa chứ, hơn nữa, mình làm biếng... nói chuyện hichic.  Mình rất thích cuộc sống này, đi làm đi chơi về tắm mát xong chỉ việc nằm duỗi chân ra ăn bắp rang, xem phim đọc sách, vậy là mình thấy sướng lắm rồi.
Sao chưa già mà nếp sống của mình lại tĩnh tại quá.
Ngựa hồng đã mỏi vó ... ? 

hai bạn già Sương Mai, gọi là cô nhưng chơi như bạn

ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại ...

cười với nắng một ngày sao chóng thế, thơ Tuệ Sỹ
ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương, lời nhạc Trịnh Công Sơn
ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại, lời nhạc Trịnh Công Sơn

tpt

Comments

Anonymous said…
Một công việc vừa đủ để trang trải và để làm người hữu ích trong xã hội. Chút thời gian cho gia đình và những thú vui nho nhỏ. Không bệnh tật, ăn được, ngủ được.

Cần gì hơn và còn gì hơn? Chúc Cỏ một cuộc sống bình an.

Cảm ơn ai đó ...
Chỉ mong là vậy ... bình bình an an.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận