Năm 92 ....


Qua một tuần lênh đênh, cuối cùng cả đại gia đình 18 người của hắn cũng đến Hoa Kỳ.
Ngày ấy chưa quen với cuộc sống tại Mỹ, vẫn nhớ tới cái không khí nhộn nhịp hối hả của Sài Gòn.  Khu nhà của dì hắn hầu hết đều là người Mỹ trắng.  Cuộc sống bên này là đi làm 5 hay 6 giờ là về đến nhà ... Cánh cửa garage mở lên, chiếc xe chạy vào ... cánh cửa sập xuống ... một buổi ăn tối sau đó ngồi coi tivi hay tin tức. 7 giờ chiều, đường phố thật vắng lặng chỉ có ngọn đèn đường cứ đứng im lìm toả sáng những vết vàng nhạt ..

Chỗ ở của hắn là một góc trong cái phòng Play Room to thật là to nằm ngay trên garage với 2 khung cửa sổ nhìn xuống đường.  Ngày ấy Cali còn mưa, mưa rất lớn.  Sau bữa cơm chiều và tụ họp quây quần của cả nhà trao đổi những bài học Anh Văn từ buổi sáng và những suy tính về tương lai, hắn thường ngồi trước khung cửa sổ này ngắm mưa và nhớ về những cơn mưa ở một nơi xa xăm mà hắn có rất nhiều kỷ niệm .

Cuối tuần rồi cũng đến, hắn rất trân quý những ngày nghĩ cuối tuần được thoát khỏi cái khung cửa sổ, con đường vắng ... Nhà đông người, niềm vui tiết kiệm nhất là cả nhà kéo ra biển.  Bên đây biển lạnh và ngày hắn đến là mùa đông nên biển thật vắng lặng, bãi biển vắng người hay lác đác đâu đó vài đôi tình nhân khoác tay nhau co ro trong cái jacket.

Hắn thèm cái không khí náo nhiệt, tiếng rao hàng hay ồn ào của Bãi Sau Vũng Tàu ... Ngày đó mỗi lần ra biển hắn lại thì thầm bài hát ... Biển Chiều Nay Vắng Em ...
Về lại cái khung cửa sổ quen thuộc , tiếng hát của ai văng vẳng ...
Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười.
Vì yêu nên em xin anh cứ đi...
Bỏ mặc em!


https://youtu.be/TxR8AM-aBd0

Nguyễn Anh Vũ

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận