bàn tay ấm mãi bàn tay ... - Đỗ Lan Chi


Không hiểu sao mình hay bị xúc động khi nhìn thấy bàn tay của các cặp vợ chồng già nắm lấy nhau - trên phố, trong siêu thị hay như sáng nay - ngay tại trong ngân hàng VCB nơi mình làm việc. Một ông cụ người nước ngoài, tóc bạc phơ, cao ráo và đẹp lão nắm tay cụ bà đi chầm chậm vào VCB Tower. Một hào quang của hạnh phúc bỗng xuất hiện.

Mình luôn bị hút vào cái hình ảnh đó rất lâu, lâu cho đến khi nó đã xa thiệt xa tầm mắt mình, cho đến khi mình không thể nhìn thấy được nó nữa, mình mới ....chịu thôi! 

Đôi bàn tay ấy, một của người này và một của người kia, tạo thành một đôi, đan vào nhau - hoặc nắm chặt nhau - hoặc nhẹ nhàng đặt vào nhau, không lời - nhưng muôn vàn ý nghĩa !
Đôi bàn tay ấy có thể đã cùng nhau đi hết một đoạn đường đời rất dài, đã nâng đỡ nhau những khi trái gió trở trời, đã đồng cam cộng khổ cũng như chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống.
Khi còn trẻ, chắc hẳn đôi bàn tay ấy đã âu yếm lồng vào nhau một chiếc nhẫn cam kết, hứa hẹn sống với nhau đến trọn đời trọn kiếp.
Khi còn trẻ, chắc hẳn đôi bàn tay ấy đã bao lần dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chu du khắp mọi nơi, cùng nhau khám phá những vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên, cùng nhau trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển, cùng nhau cười, cùng nhau khóc.....
Và khi còn trẻ,chắc hẳn đôi bàn tay ấy đã cùng nâng niu ẳm bồng những thiên thần bé bỏng của họ, đã nâng đỡ nhau trong những khúc quanh co hay nghiệt ngã của cuộc đời.
Buồn biết bao nếu vì một lẽ nào đó một bàn tay đã thôi, đã buông, đã không còn đồng hành, không còn sánh bước cùng bàn tay kia đến trọn đời trọn kiếp như lời hứa năm nao, để cho bàn tay còn lại phải một mình chênh vênh, ngơ ngác giữa đất trời bao la, để cho bàn tay còn lại phải "mồ côi mồ cút" giữa thiên la địa võng và có khi không thể tìm được một bàn tay nào khác vừa vặn cho phần đời còn lại của mình.


Bởi vậy cho nên, khi nhìn thấy tay trong tay của một cặp cụ già, mình hiểu rằng họ đang tận hưởng những giây phút quý giá của cuộc sống, họ đang chứng minh tình yêu luôn vĩnh hằng và không có tuổi. Chẳng cần phải ngước nhìn gương mặt của họ mình cũng có thể thấy một vùng trời bình yên và hạnh phúc sáng lóa ở phía trước. Chẳng cần phải nghe họ nói, mình cũng có thể "cảm" được những ngôn từ của tình yêu trong thinh lặng qua hình ảnh tay anh nắm lấy tay em để chở che, để dìu dắt, để vỗ về yêu thương...dù cho mắt đã mờ, tai đã lãng, chân đã run....
Đôi bàn tay ấy theo năm tháng giờ không còn là "bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa" nữa, nhưng nó đẹp ở chổ dịu dàng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho nhau, sửa cho nhau một vạt áo hay nhẹ nhàng đắp chăn cho nhau khi trời đột nhiên trở lạnh.


Phước thay những cặp vợ chồng dìu nhau đi được hết quãng đường đời, tay anh vẫn đan vào tay em để lắng nghe trái tim cùng nhịp đập, lắng nghe hơi ấm yêu thương của tình nghĩa vợ chồng....
"Tay anh lạnh để cho tình mình ấm...." bàn tay che chở bàn tay.. cả một kiếp đời....

Dù luôn bị xúc động nhưng vẫn mãi thích "chiêm ngưỡng" những đôi bàn tay ấy, những đôi bàn tay biết nói trong thinh lặng.

Đỗ Lan Chi

một bài viết thiệt dễ thương của cô bạn đồng nghiệp một thời Phòng Thanh toán Nhập khẩu VCB

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận