Niềm đau và Ký ức
Ngày đó, cứ mỗi lần hè về là hắn lại đến nhõng nhẽo với Bác mà sau này vì quá thân dần dần hắn quẳng mất đi chữ Bác mà chỉ gọi Bác bằng hai chữ ... Bà Me .
"Bà Me à, trời nóng quá đi, chừng nào mình đi Đà Lạt Bà Me". Lần nào cũng vậy, Bác cũng nhìn hắn cười rồi hóm hỉnh trả lời hắn ...
"Từ từ nha ... Đợi Bà Me có tiền đã .. "
Ngày ấy Bác chỉ mới ngoài 40 còn nhỏ hơn cái số tuổi của hắn bây giờ, Bác thích ca hát đọc văn thơ kể chuyện và cả khiêu vũ nữa.
Một tuần có 7 ngày thì hầu như ngày nào hắn cũng đến nhà Bác, ít thì vài tiếng lâu thì mãi tới nữa đêm mới về. Bác thường hay nói với hắn
" Bác không có con trai ... Bác coi con như con trai của Bác vậy..."
Thế rồi hầu như tất cả ngõ ngách của cái thành phố Đà Lạt đều có dấu
chân của hắn và Bà mẹ nuôi thật yêu quý đó, cứ sau mỗi buổi chiều lang
thang ... về tới nhà là Bác lại nói ..
"Mệt ... nhưng vui hỉ??? Đi vậy mới là đi ...
Những buổi tối se se lạnh của Đà Lạt hay trong cái sân nhà vừa vặn đó, với cây đàn Guitar hắn đệm cho Bác hát những bài nhạc thật xua ... Tiền Chiến thì phải, những bài hát so với số tuổi của hắn, hắn chưa hề biết đến ...
Nhìn lại mình bây giờ đôi khi hắn tự hỏi ... Số tuổi bây giờ của mình hiện giờ lớn hơn số tuổi của Bác ngày đó. Liệu mình có thể làm như Bác ... Rộng mở và yêu người yêu đời như Bác ngày xưa không ...
Đứng thật lâu ... thật lâu nhìn Bà Mẹ nuôi lần cuối. Nước mắt cứ tự nhiên rơi, cũng chẳng thèm lau hay che dấu vì mình là đàn ông, trong lòng chỉ nhớ tới những gì của ngày xưa những gì gọi là kỷ niệm. Vẫn biết Sinh Lão Bệnh Tử là chuyện thường tình nhưng đôi khi hắn lại mơ ước ...
Tại sao con người không có thể tự tan biến biến mất như chưa từng hiện hữu trên cõi đời này ... Sẽ không có gì gọi là Niềm đau và Ký ức.
Vừa đến tiễn Bác chặng đường cuối cùng, nói sao ta ... Buồn... Đau. Ừ, đau lắm.
Nguyễn Anh Vũ
TV83
----
Người ra đi có biết ta mong chờ thương nhớ.
Chắc bác rất vui khi biết các con cháu thương nhớ bác đến dường nào. Thảo hãy khóc thật to. Khóc cho nỗi nhớ thiết tha, khóc cho vơi sự mất mát không thể tìm lại được. Rồi hãy bình tĩnh trở lại và chăm sóc cho ba và các con. Mong Thảo cam đảm và vững mạnh.
Hồ Thanh Nhã
TV83
"Mệt ... nhưng vui hỉ??? Đi vậy mới là đi ...
Những buổi tối se se lạnh của Đà Lạt hay trong cái sân nhà vừa vặn đó, với cây đàn Guitar hắn đệm cho Bác hát những bài nhạc thật xua ... Tiền Chiến thì phải, những bài hát so với số tuổi của hắn, hắn chưa hề biết đến ...
Nhìn lại mình bây giờ đôi khi hắn tự hỏi ... Số tuổi bây giờ của mình hiện giờ lớn hơn số tuổi của Bác ngày đó. Liệu mình có thể làm như Bác ... Rộng mở và yêu người yêu đời như Bác ngày xưa không ...
Đứng thật lâu ... thật lâu nhìn Bà Mẹ nuôi lần cuối. Nước mắt cứ tự nhiên rơi, cũng chẳng thèm lau hay che dấu vì mình là đàn ông, trong lòng chỉ nhớ tới những gì của ngày xưa những gì gọi là kỷ niệm. Vẫn biết Sinh Lão Bệnh Tử là chuyện thường tình nhưng đôi khi hắn lại mơ ước ...
Tại sao con người không có thể tự tan biến biến mất như chưa từng hiện hữu trên cõi đời này ... Sẽ không có gì gọi là Niềm đau và Ký ức.
Vừa đến tiễn Bác chặng đường cuối cùng, nói sao ta ... Buồn... Đau. Ừ, đau lắm.
Nguyễn Anh Vũ
TV83
----
Người ra đi có biết ta mong chờ thương nhớ.
Chắc bác rất vui khi biết các con cháu thương nhớ bác đến dường nào. Thảo hãy khóc thật to. Khóc cho nỗi nhớ thiết tha, khóc cho vơi sự mất mát không thể tìm lại được. Rồi hãy bình tĩnh trở lại và chăm sóc cho ba và các con. Mong Thảo cam đảm và vững mạnh.
Hồ Thanh Nhã
TV83
Comments