Bác RIP ...


Bác RIP...

My childhood best friend's mom was gone... away from us last Wednesday July 26th. She was an incredible passionate woman, a wonderful mom who taught us "follow your heart"!


Dương Kim Trang

 Mẹ và các bạn
 chụp tại nhà cậu Lô hè 2012

Người ra đi có biết ta mong chờ thương nhớ. Chắc bác rất vui khi biết các con cháu thương nhớ bác đến dường nào. Thảo hãy khóc thật to. Khóc cho nỗi nhớ thiết tha, khóc cho vơi sự mất mát không thể tìm lại được. Rồi hãy bình tĩnh trở lại và chăm sóc cho ba và các con. Mong Thảo cam đảm và vững mạnh

Thanh Nha

-----------

Hello all,

Đã 2 ngày trôi qua từ lúc gặp g/đ Thảo ở chuà Vạn Hạnh cho đến bây giờ có lúc đầu óc Tr. sao thấy trống rỗng như caí trống???

Sáng Chủ Nhật, (2 bà Trang: Tr. này & Kim Trang), phóng xuống SD, trơì đẹp, xe phóng bon bon, 2 đưá líu lo hót còn hơn chim.....sớm quá không ra chùa, 2 đưá ghé nhà bố Thảo, goị cho nó
thì nó mừng ơi là mừng, ló đầu ngó xuống lầu & ngạc nhiên thấy 2 bà Trang xuất hiện???

Cà na & Xí muội thấy cô Tr. thì ôm chầm lấy, lại ồn ào như cái chợ vỡ giống như lần gặp nhau ở Arizona(mình cũng thấy trẻ ra cùng với 2 cô chaú này)
Tao mà ở gần 2 đưá này chắc là tha hồ mà mượn quần aó, giày dép cuả nhau, hihi...vì cô cháu đều xí xọn như nhau!!!

Caí sống & caí chết sao quá mong manh......ngày xưa đi vượt biên ngồi/nằm trên tàu chỉ thấy nước & trời...sao mình không sợ chết mà bây giờ lại sợ??
Dù biết là đã có sinh thì phải có tử, mà sao mấy ai dễ chấp nhận được chuyện này???

Sợ caí chết nó... "hỗn láo" đến "thăm viếng ẩu" đến bố mẹ già, sợ vu vơ
Khi gặp bác & Thảo...cả 2 còn trong tình trạng hoảng sợ vì không thể nào ngờ.....noí ra thì tội chứ phải tu có căn  tu ghê lắm mơí đi nhẹ nhàng, thanh thản, không đau đớn, vật vờ
....như bác gái....không phải muốn là được đâu nha???

Chỉ có ai mất cha mất mẹ mơí hiểu được 2 chữ " mất mát", mình cũng thấu cho Thảo nhưng mà mình sẽ không hiểu rõ caí cảm giác mất mát lớn lao này đâu???
Mất mát nào mà chẳng đau, xa 1 nơi chốn(thơì gian, công việc rồi sẽ quên), chia tay vơí 1 ngươì tình,(rồi cũng có người mơí chui dzô đơì mình), nhưng mất cha mất mẹ....
thì caí cảm giác đau đớn, mất mát nó rất là to lớn, hụt hẫng & hiện hữu...vì họ sẽ không bao giờ trở lại????

Nhìn nhỏ Thảo bơ phờ, mất ăn, mất ngủ...thấy mà thương.....mình chỉ biết ôm bạn.....nước mắt muốn trào ra mà không dám khóc....(kinh nghiệm đi chuà,
sư thầy bảo đừng khóc, để linh hồn ngươì chết không bị vương vấn coĩ trần).

Chở 2 đưá nhỏ cùng KTrang, 4 đưá phóng ra chuà làm công quả trước, ai cũng lăng xăng thấy mà thương...

Rồi vợ chồng Minh Trí đến, blah blah rồi đến giờ làm lễ cầu siêu cho bác, cơm chay cùng g/đ Thaỏ.
Cả đám ra trước sân chuà chụp vài tấm hình, rồi những vòng ôm, Tr. có noí vơí Thảo tao phải ôm mày nhiều vì tao ôm  cho Thế Ng. HDũng, Phi Vũ, Mỹ Vân & vv....nó cười như mếu...

Can đảm lên nha Thaỏ, tao biết mày dư sức vượt qua nỗi đau này, vì mày còn có bác trai & 2 nhóc tì nưã....mái ấm TV sẽ ở bên mày, tuị tao sẽ lên tiếng khi mày cần, mà khi mày không cần
mày cũng  ráng mà chịu....vì tuị tao sẽ không để cho mày yên đâu, xí quên không bỏ mày đâu!!!!

Lòng buồn man mác & tản mạn lắng nghe từng lơì cuả bài Lòng mẹ & khóc....1 mình ở chỗ làm

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.....

(trích trong "Lòng Mẹ" cuả Y Vân)

Thương chúc tất cả các bạn & g/đ luôn bình an, vui khoẻ...

Nguyen thi Đtrang

-----
Sáng gặp bác trai, bác buồn chứ ...
Nhưng sau khi vỡ chuyện được vài phút, thì trong câu nói, bác pha trò, làm cả đám ngồi cười.
Không khí trở nên nhẹ nhàng đầm ấm và thân tình ...
Với lại Đoan Trang giỏi à nha, ở nhà thì biết pha chuyện cho bác vui.
Vừa đến chùa, nàng bảo "... OK, tất cả xuống bếp ... phụ". Công việc lu bu nên quên buồn, và mấy sư thì ... mừng lắm!
Bệ hạ làm Đoan Trang u-turned trên free way mấy lần ... HAHAHA!
Dương Kim Trang


Cám ơn Trang đã đại diện các bạn gần xa tới thăm viếng g/d Thảo còn làm một bản tường trình dài lại có nhạc minh hoạ nữa chứ , cảm động quá !

Thảo , Thảo cứ buồn cứ khóc đi vì mất mẹ là cái mất mát lớn nhất trong cuộc đời  , sau đó thì nghĩ sẽ thông thoáng hơn vì đâu ai sống mãi được , như Trang nói  bác gái ra đi nhẹ nhàng vậy cũng là phần phước của bác .

Đúng như Dũng nói , Thảo sẽ khg cô đơn đâu vì những bạn chung quanh cũng cùng một nổi niềm giống Thảo . Đến bây giờ có lúc Thu vẫn nghĩ tới Ba mình mà nước mắt vẫn cứ rưng rưng .... Hãy thương yêu & chăm sóc Bố Thảo nhiếu nha .

Thân 
Anh Thu

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận