thỉnh thoảng lại nghĩ vu vơ ...


Cà Na vừa tròn 18 tuổi.  Xí Muội cũng đã 20.  Những năm tháng con ở với mình rồi cũng sẽ qua mau.  Không lâu nữa con sẽ trưởng thành và tung cánh bay cao.  Tuổi thơ thần tiên, tuổi thanh niên mộng mơ của con cũng chỉ có mười mấy năm rồi qua, và những năm tháng đẹp đẽ đó sẽ là ký ức theo con suốt đời.   Mình không mặc đồ hiệu, không chạy xe sang ... không hề giảm giá trị bản thân, nhưng để con thiếu thốn không có những niềm vui tuổi nhỏ thì con sẽ lớn lên với một tâm hồn nghèo nàn ký ức.

Mình nghĩ trong cuộc đời này, mọi thứ đều có vay trả, tình cảm cha mẹ con cái, bạn bè cũng vậy, không trao yêu thương sao đòi nhận lại yêu thương?  Mình tin là khi mình hết lòng vì con thì tụi nó sẽ cảm nhận được và sẽ yêu thương mình.  

Mình chỉ biết nếu đã mang con đến với cuộc đời này thì đó chính là trách nhiệm của mình để nuôi dạy con thành người và có cuộc sống hạnh phúc.  Mình làm bất cứ điều gì cũng nghĩ tới cảm xúc của con trước, yêu thương con với tình yêu vô bờ và trách nhiệm cao nhất của người làm cha làm mẹ để sau này về già, khi đã tàn những cuộc vui nhìn lại cuộc đời, không hối tiếc vì đã thiếu sót với con mình.  


Đối với mình, làm mẹ chưa bao giờ là một việc dễ dàng, đó thực sự là trách nhiệm nặng nề mà mình đang gánh vác - một mình. Con càng lớn, càng phải lo lắng nhiều hơn. Càng cảm thấy trách nhiệm càng lớn - thì tình yêu thương dành cho con cũng càng lớn hơn thêm.  Bởi vì phía sau hai chữ trách nhiệm chính là tình thương vô bờ, vô điều kiện.  

Điều này không hề dễ khi một mình nuôi con nhưng ta nghĩ ta đã làm rất tốt, hehe, thỉnh thoảng mèo cũng phải khen mèo dài đuôi chứ.

tpt

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận