February 16. 2010 - February 16, 2020


ngày ấy
phi trường Tân Sơn nhất sáng mùng hai Tết
16/2/2010

một mai em đi gọi gió thả mây về ngàn
xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi
 trường sa



Mười năm trước bỏ lại sau lưng tất cả, dẫn hai con gái đi tới một phương trời mới, chưa biết sẽ ra sao về sau, nhưng kệ cứ đi cái đã.
Ra đi có bao giờ là nhẹ nhàng và thanh thản?
Ra đi, có thể là mãi mãi, không cần phải khóc nhưng trái tim rỉ máu giá buốt lên từng cơn.
Ra đi để tìm cho con một môi trường sống tươi đẹp hơn.
Ra đi cũng để lòng được bình yên, để quên những gì không đáng nhớ và cũng để xây dựng lại niềm tin đã mất.

Thời gian trôi, đông qua hè tới, xuân về thu qua, quay qua quay về, đi tới đi lui, loay hoay lọ mọ, vù một cái mà đã mười năm.
Mười năm qua, vất vả nhọc nhằn, đắng cay uất ức, lo lắng hoang mang, mồ hôi pha nước mắt một mình nuôi con nơi xứ lạ quê người.  

Rồi thì cũng qua, thành quả không tệ nha.  
Mỗi ngày qua đi, hôm nay tươi đẹp hơn hôm qua.  
Có một tổ ấm xinh xắn để đi về, có một công việc để làm và làm dư xài mới đã chứ.  Không cần phải giàu có xênh xang, chỉ cần kiếm được nhiều hơn chi tiêu là cũng đã sảng khoái rồi.  Từ ăn no mặc ấm tiến mạnh tiến vững chắc tới ăn ngon mặc đẹp, ngao du đây đó, xoẹt xoẹt cho người này, giúp đỡ người khác, hiếu hỉ người thân, quà cáp bạn bè mà không phải đắn đo suy tính nhiều vì sợ viêm bóp.  Chỉ vậy thôi là ta đã thấy 'cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao' rồi.

Còn nữa, hai con gái ngoan ngoãn, học giỏi.  Các con được lớn lên trong một môi trường sạch sẽ, an toàn, một xã hội văn minh nhân bản, được hấp thụ nền giáo dục tốt nhất, được hít thở bầu không khí tự do dân chủ, được tôn trọng, được  bình đẳng trước pháp luật, được đứng thẳng làm người không phải luồn cúi sợ sệt ai đó điều gì. Ở xứ Mỹ này nếu không phạm pháp thì chả phải sợ cái đếch gì.  (xui lắm thì mới gặp phải vài thằng điên bắn bậy đâm bạ)

Vậy thôi, cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn nước Mỹ người Mỹ bao dung và tử tế.

Hai con gái, Xí Muội đang học năm ba Đại học (junior university), Cà Na năm cuối Trung học (senior high school), học giỏi, ngoan ngoãn.  Nhanh thôi rồi tụi nó ra trường, đi làm và tự lập, có khả năng chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.  
Lúc đó công việc làm mẹ của mình đã hoàn thành, ngồi chờ làm bà quại hoặc phủi mông khua chân khoát tay ngao du giang hồ.

Cho đến ngày đó ...
Đường kách mệnh vẫn còn dài, đồng chí mẹ vẫn còn phải phấn đấu nhiều nha ....


 bây giờ
16/2/2020
kỷ niệm 10 năm ở Mỹ
Texas Roadhouse





steak and magarita


Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận