cái lò đất nung
Một chiều cuối năm lang thang trong một cái chợ Việt Nam ở Falls Church, Virginia chợt nhìn thấy một cái lò đất. Nhớ quê mình cũng tậu một cái tha về nhà ... ngắm. Chỉ một cái lò đất giữa lòng nước Mỹ mà sao gợi nhớ nhiều điều.
Tuy nhà ba mẹ ở Sài gòn thì bếp lát gạch men với lò gas nhưng mẹ vẫn để hai cái lò đất ở cái chái sau hè nhà để bà nội và bà ngoại nấu nước chè tươi và nụ vối, nấu cơm bằng nồi gang và kho cá, thịt trong trách đất. Với mình, không có mùi nào vương vấn như mùi khói bếp tỏa ra mỗi chiều, cũng khó có bữa cơm nào ngon như bữa cơm mẹ và bà nấu ngày xưa. Từ căn bếp mình luôn cảm nhận được cái trìu mến ấm cúng của tình gia đình, quê hương, làng mạc. Mình hay la cà vô bếp để được bà dúi cho khi thì củ khoai lang lùi tro, khi thì trái bắp nướng trét tóp mỡ hoặc miếng cơm cháy nóng dòn, và nghe tiếng cơm sôi ục ục trên bếp nổ lép bép.
Sau năm 75, cũng như bao gia đình Sài gòn khác, nhà mình chuyển sang nấu củi. Mẹ dời bếp xuống cái chái tuốt sau hè nhà. Hai cái lò đất nấu than nay dùng luôn để nấu củi. Vì nấu củi nên cái chái bếp lúc nào cũng ám mùi khói, mùi tro và bồ hóng. Nhà Sài gòn thường là nhà ống, bếp không có ống khói, nấu than nấu củi trong bếp thì hun khói cả nhà nên cứ tới giờ nấu cơm thiên hạ thường bưng lò ra trước nhà, mạnh ai nấy quạt. Tới giờ nấu cơm, mấy con hẻm nhỏ mịt mùng khói lửa nhân gian chả có thơ mộng như cảnh khói lam chiều buồn vương theo gió lả lơi trên mấy nóc nhà tranh mình thường thấy ở quê ngoại. Cũng may nhà mình có một khoảng sân sau đủ để thoát khói nên mình không phải bưng lò chạy ra chạy vô làm mất đi hình tượng yểu điệu thục nữ trong mắt anh hàng xóm ngày xưa ...
Những tháng ngày đó tan học về là lui hui thổi lửa quạt lò và nấu ... bo bo. Thích nhất là ngửi mùi củi thông để mồi lửa, cháy thơm thơm. Có một lần hợp tác xã phường phân phối (từ của mấy ông quốc doanh) cho mỗi nhà một cái lò sô và vài lít dầu hôi. Mình khoái lắm vì nhóm lò sô khỏe re, không nhiêu khê lôi thôi như đốt lò than, lò củi. Có điều thỉnh thoảng ổng lại phựt cho một phát nhảy dựng. Rồi khi vẩy nước tắt lò thì cái mùi dầu khét xông ra lan khắp cả nhà. Hãi nhất là những lần hợp tác xã bán vụn than đá, đem về nhà phải đổ nước vô nhào rồi nặn thành từng viên tròn tròn, dẹt dẹt, dài dài đủ kiểu tùy hứng rồi phơi cho khô. Mười cái móng tay phải nói là "thôi rồi còn chi đâu em ơi !!!"
Cũng trong cái chái bếp đó mẹ mình để một đống sách báo truyện tranh ảnh của những tháng ngày trước năm 75 ... để lỡ như đám 30/4 trên phường đi kiểm tra văn hóa đồi trụy thì nói là để dành nhóm bếp nhen lò. Thiện tai! Thiện tai a! Còn mình thì vừa phụ mẹ nấu cơm (nói cho oách chứ toàn nấu bobo) vừa lén lút đọc từ Hà Mai Anh, Duyên Anh, Nhật Tiến ... tới Mai Thảo Nguyễn Thị Hoàng, Bà Tùng Long, từ truyện Tàu truyện chưởng tới 007, Z28, từ truyện phóng tác Hoàng Hải Thủy tới truyện dịch . .. hầm bà lằng Cô gái Đồ long, Lục mạch thần kiếm, Kiều Giang, Đỉnh gió hú, Chuông nguyện hồn ai, Bố Già, Cuốn theo chiều gió, Chiến hữu, Một thời để yêu một thời để chết, Đông Chu liệt quốc, Gió đông gió tây, Câu chuyện dòng sông, Tâm hồn cao thượng, Du hành vào lòng địa cầu, Giặc cái, Tiếng gọi nơi hoang dã, Xì Trum, Tintin, Lucky Luck, Lữ Hân Phi Lục, Lửa cháy thành Phiên Ngung, Tự lực văn đoàn ... Khi có đám phường đội xuống kiểm tra thì lại lôi Chị Út Tịch "còn cái lai quần cũng đánh .. " ra tụng, cũng có khi là thơ Tố Hữu "tiếng đầu lòng con gọi Xít ta lin ..." (muốn ọe)
Rồi năm tháng dần trôi, giờ đây khi tóc đã pha sương, di chuyển qua nhiều nơi chốn, ở qua bao nhiêu căn nhà nhưng đọng lại sâu trong tâm trí vẫn là căn nhà của ba mẹ ở Sài gòn cùng với cái chái bếp sau hè nhà.
Để rồi chiều nay, nhìn cái lò đất trong hiên nhà giữa Maryland một ngày đổ tuyết bỗng dưng tràn về một mớ bòng bong ... là ly nước lọc vương mùi khói, là miếng cơm cháy sém trong nồi gang, là những lần đánh bài quẹt lọ nghẹ trong chái bếp, thỉnh thoảng lại có một miếng mồ hóng rớt xuống, là tiếng cơm sôi ục ục và tiếng than củi nổ lách tách. Ngày nay con mình có khi chả biết lọ nghẹ, mồ hóng hay nhọ nồi là cái quái gì. Mới hay những gì của ngày hôm qua đã để lại sau lưng vẫn luôn day dứt nhớ.
TnP Thảo
trong thương xá Eden, Falls Church Virginia



Comments