để nhớ một thời đại dịch nCovy-19


Từ đầu năm hai ngàn hai mươi cho tới giờ.
Mình đang sống những ngày rất lạ, về sau và nhiều năm sau nữa khi nhớ những tháng ngày này chắc ai cũng không quên được cảm giác hoang mang ngơ ngác chỉ vì những con virus tí ti, khi con số người mắc dịch và chết ngày càng tăng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được chứng kiến những sự kiện mà tưởng như chỉ có trong phim.  Các quốc gia đóng cửa hoàn toàn. Nội bất xuất ngoại bất nhập.  Hàng không tê liệt, các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ vô thời hạn, các chuyến bay nội địa thì vô cùng hạn chế.  Có những người đi chơi, đi làm, đi học ... muốn về nhà cũng không về được.  Các quốc gia phải điều phi cơ riêng để đưa công dân về nước.  Mà về được thì phải cách ly 14 ngày.  Đi từ bang này sang bang khác trong nước Mỹ cũng phải tự cách ly hai tuần.  
Thiên hạ đổ xô đi mua và tích trữ đồ ăn thức uống,  nước diệt khuẩn, khẩu trang ... Các kệ hàng trong Costcos, Walmarts, supermarkets và department stores trống trơn.  Lạ lùng là toilet paper vô cùng khan hiếm.

Học sinh nghỉ học, trường học đóng cửa, ký túc xá đóng cửa, sinh viên về nhà học online.  Rồi thì nhà hàng quán ăn, cafe, bar, club, barber, nail, spa, gym …đóng cửa cho tới khi có thông báo lại.  Rồi thì lần lượt từng tiểu bang đóng cửa, mọi người shelter in place.  Đường sá vắng hoe vắng hoét.  Cảm giác như là tận thế.  Hóa ra phim ảnh về đại dịch với những thành phố tan hoang vắng bóng người không phải không có cơ sở.


Các dự định cho kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè đều phải đình lại.  Mình phải hủy vé đi Anh, Ái Nhĩ Lan và Tô Cách Lan vào tháng 5.  Bé Na 5/2020 là xong Trung học định cho con đi chơi một vòng trước khi vô Đại học, vậy là "Thôi rồi Lượm ơi".  Dự định lái xe đi Toronto và coi thác Niagara trong kỳ nghỉ xuân cũng phải bỏ.  Rồi đến lúc cả downtown Ellicott City cũng chả ra được vì có ra đó cũng chả có ma nào, hàng quán nào mở.  Lễ tốt nghiệp Trung học của CàNa cũng chả có, áo xống mũ mão để mặc cho buổi lễ chỉ đành mặc vô chụp vài tấm hình ở trường cho đỡ tủi.


Tháng 1 nghe ngóng bàn tán tình hình corona ở Vũ Hán.

Tháng 2 bắt đầu hoang mang lo sợ, tránh đi chợ Tàu.
Tháng 3 càng sợ hơn khi tình hình corona bên Âu châu ngày càng tệ hại.  Rồi khi covid bắt đầu lây lan trong cộng đồng ở Marland, thống đốc bang ra lệnh đóng cửa trường học, con phải nghỉ học về nhà học online, mẹ thì chạy đôn chạy đáo mua khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, alcohol, oxy già, thuốc cảm cúm, hạ sốt, vitamin, rồi nhu yếu phẩm ... Một người bạn gởi cho một ít masks, finger pulse oximeter, blood pressure monitor ... thật là mừng như nắng hạn gặp mưa rào.  17/3 bắt đầu ở nhà ngồi chơi xơi nước tránh dịch.  
Tháng 4, tháng 5 quỡn ở nhà nấu đủ thứ món ăn đến tròn vo.
Tháng 6 Maryland bắt đầu rục rịch lần lượt cho mở cửa lại một số  tiệm ăn và cafe ngoài trời, rồi barber, nail ... cũng được mở lại mình cũng chuẩn bị mở tiệm ra làm lại.
Tháng 7 quen dần với việc rửa tay thường xuyên, đeo mask khi ra đường và tránh xa thiên hạ.

Nhưng tất cả đều rất khác.  Covid vẫn lởn vởn, ngày ngày vẫn có người tiếp tục mắc dịch, qua đời và thiên hạ cũng vẫn phải sống và thích nghi sống chung với dịch bệnh.


wash your hands

wear a mask
stay 6 feet apart

chí ít cho tới khi có vaccine

tpt

lễ tốt nghiệp kỳ quặc

cách xa nhau ra




mỗi người một lồng

khẩu trang lủng lẳng 
tpt

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận