USAID - United States Agency for International Development - được tổng thống Mỹ John F. Kennedy thành lập vào năm 1961 bằng một sắc lệnh hành pháp sau khi quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài vào năm 1961.
Trụ sở của phái bộ USAID 85 Lê Văn Duyệt Quận Nhứt Sài Gòn.
Ảnh John Luther Adams chụp từ Library Service Cente trên đường Nguyễn Du.
USAID, Tổ chức Viện trợ Phát triển Quốc tế, đã viện trợ khoảng 400-500 triệu Mỹ kim mỗi năm vào phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây dựng đường sá ... ở miền Nam Việt Nam trước 1975. Biểu tượng USAID với 2 bàn tay nắm chặt nhau rất quen thuộc với người dân Miền Nam lúc đó, có thể nhìn thấy trên các thùng hàng viện trợ, trên bao bột mì, hộp đồ hộp, bịch sữa bột .... Nói đến sữa bột thì bất cứ học sinh tiểu học nào thời đó cũng ngán ngẩm vì mỗi ngày đều phải uống một ly sữa.
ảnh: Hồ Bá Lương
Những ai đã từng ngồi ghế tiểu học Miền Nam giai đoạn 70 - 75 có còn nhớ không (ở nơi khác và trước đó mình không biết có không), một thời cứ vào giờ ra chơi là mỗi đứa được phát một ly sữa lúc đầu thì sữa bột, về sau thì sữa tươi và nửa ổ bánh mì, có khi còn có một gói phô mai bột màu cam, hàng viện trợ. Hình như phi vụ sữa học đường này chỉ có học sinh trường công mới được hưởng thì phải.

Suốt từ năm mình học lớp Năm (lớp một bây giờ) cho đến gần hết năm lớp Nhì (lớp 4), trừ những ngày hè ra thì ngày nào tới trường mỗi đứa đều phải uống một ly sữa và ăn nửa ổ bánh mì. Sữa bột thì đựng trong những cái nồi to, sữa tươi thì đựng trong những bịch ni lông hay giấy dầu khoảng 10 lít, có vòi vặn để rót sữa vô ly, mỗi lớp một bịch. Những bịch sữa vẫn còn vương hơi lạnh lấm tấm những giọt mồ hôi trên lớp giấy dầu bên ngoài. Đến giờ ra chơi học trò xếp hàng quanh bịch sữa của lớp mình tay cầm ly màu xanh lá chờ tới phiên để cô giáo rót sữa vô ly rồi lấy phần bánh mì của mình rồi tìm chỗ ngồi cháp. Bánh mì ủ trong nhiều lớp bao bố, vẫn còn nóng và vương lớp bột áo.
Ngày này sang tháng nọ việc uống sữa trở thành nỗi kinh hoàng của nhiều đứa. Uống sữa tới trợn mi nồm tối tăm mặt mũi ngó ly sữa là sợ. Ớn quá mình cứ tìm cách đổ sữa vì vậy mới không trở thành "chân dài" nỗi, uổng công Usaid nuôi. Mà cái vụ đổ sữa cũng rất gay go, phải canh các cô giáo, cô giám học và cả bà Đốc (hiệu trưởng) nữa. Còn bánh mì thì chỉ ăn vỏ, ruột móc ra rình rình bóp vô tóc đám chiến hữu.
Học gần hết năm lớp Nhì khoảng tháng 3/75 thì toàn bộ học trò phải bãi trường sớm vì tình hình chiến sự ... Kể từ đó ly sữa học đường chỉ còn là hoài niệm, là 'biệt ly nhớ nhung từ đây'. Ơi, một thời huy hoàng và cả kinh hoàng ... Về sau và nhiều năm sau nữa, đi nhiều nơi, thử nhiều loại sữa nhưng không có loại sữa nào gây hương nhớ bằng ly sữa giờ chơi năm nào. Trong ký ức tuổi thơ xa xăm mình vẫn không thể nào quên được cái vị béo béo, lạt lạt nhưng lại thanh thanh của ly sữa học đường năm xưa.
50 năm sau ngày miền Nam sụp đổ, USAID cũng đang trong cơn hấp hối. Số phận của tổ chức này với 10 ngàn nhân viên và ngân sách hơn 40 tỷ Mỹ kim mỗi năm hổ trợ phát triển quốc tế cho khoảng 120 nước trên thế giới đang nằm trong quyết định của quan toà Carl Nichols của thủ đô Washington DC, khi ông này đang thụ lý đơn kiện 2 công đoàn kiện quyết định đóng cửa USAID là vi hiến.
Nhưng thôi, đây là chuyện của các nhà Vĩ Mô, khoảng 120 quốc gia chiến tranh đói khổ chờ viện trợ thì "sống chết mặc bây". Còn mình thì chỉ bùi ngùi và buồn bã nhớ lại ly sữa và nửa ổ bánh mì viện trợ một thời trong những ngày ngoắc ngoải của USAID. Vậy nhé "vẫy tay vẫy tay chào nhau, một lần cuối, một lần cuối cùng nghe em ..."
tpt
Comments