Trưng Vương ngày tháng cũ
Trường Trưng Vương của mình bây giờ thay đổi nhiều, mới đẹp và rất lạ, không còn chút gì của ngày xưa. Một lần về thăm lại trường xưa thấy mình như lạc trong không gian nào khác. Biết sao được, thời của tụi mình qua rồi! Dĩ nhiên, mình luôn mong trường xưa ngày càng đẹp và phát triển. Thời gian bào mòn tất cả, ngay cả chính bản thân mình. Vì vây nếu không xây dựng thêm, làm sao ngôi trường xưa đủ sức cưu mang những thế hệ sau! Mình chấp nhận những sự thay đổi chẳng đặng đừng. Ừ thì chấp nhận nhưng sao lòng vẫn nao nao buồn. Tận sâu trong tim mình vẫn mong ngày gặp lại trường xưa vẫn như trong lòng hằng mong nhớ.
Trưng Vương ngày tháng cũ có con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng cây me xanh như ngọc và lá me rơi vương đầy lối cũ. Rồi mấy cái xe chè nhỏ đầu đường nữa, tụi mình hay ngồi chơi ở quán nước chị Chi đối diện trường Võ Trường Toản, uống nước thì ít tán dóc thì nhiều.
Trưng Vương ngày tháng cũ có cánh cổng trường cũ kỹ đầy kỷ niệm, có dãy nhà để xe và cánh cổng bên hông trường mở mỗi ngày cho học sinh ra vào trong khi cổng trước thì chỉ mở vào ngày đầu niên học. Cánh cổng bên hông này ... có lần trễ học cổng đã đóng đành leo vô, bị má Năng rượt chạy té khói.
Trưng Vương ngày đó với dãy lớp học ở lầu ba - đại bản doanh của tụi mình năm lớp 12. Lầu 3 không hề có ban công ra ngòai, chỉ là cái mái che cho hành lang tầng hai bên dưới, với rong rêu, nhưng tụi mình vẫn leo cửa sổ ra ngòai chơi, phá như giặc. Và hai khung cửa sổ đầu hồi đó - ngay bên trên hàng chữ TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG là nơi tụi mình đứng thả tầm mắt qua Sở thú, để hồn mơ mộng với tương lai.
Trưng Vường ngày đó có hành lang thật đẹp nối dãy phòng thí nghiệm sang dãy lớp học và Văn phòng ban Gíam hiệu. Đứng ở hành lang nhìn về thư viện là khu vườn sinh vật cùng mấy cây hoàng lan tỏa hương thơm nức mũi.
Trưng Vương cũ của tụi mình còn có cái toa - lét đặt ở chỗ rất quái - cái dãy toa-lét đươc che đậy bằng một dãy gạch hoa tường đối diện ngay với cổng chính. Cái cha nào thiết kế trường Trưng Vương ... chẳng hiểu chả nghĩ gì ... lại để toa-lét chình ình ngay cửa trước mắt bàn dân thiên hạ. Với lại có ai ngờ Trưng Vương lại có con trai ...
Và dãy lớp học giữa khu vườn sinh vật và cái toa lét là bản doanh năm lớp 11 của tụi mình. Từ toa lét bước ra là lớp 11A1 rồi tới lớp 11A2, kế đó là Văn phòng Ban Giám Hiệu. Năm lớp 11 tụi mình học buổi chiều nên lãnh đủ hậu quả của nguyên một ngày mấy anh chị lớp 12 tưới nước trong toa lét. Vừa học vừa thở nhè nhẹ, không dám hít sâu. Đổi tiết phải chay ra mé thư viện với mấy cây hoàng lan thở bù. Mỗi lần có một cơn gió gây hương nhớ thì cả thầy cả trò umm, ohhohh, aiaiai, chachacha ... đủ kiểu. Dũng Đakao là aiaiai to nhất. Vũ Múa Điên thì trợn mắt nhăn mũi, Lân cận thì quạt lia lịa, Oanh Xì Trum thì bóp mũi, Thắng Xilo thì la làng "cô ơi thối quá cho tụi em nghỉ học đi" ... Chỉ có Uyên Nước mắm nhỉ là vẫn ngồi ngay ngắn khoanh tay "mấy trò ồn quá, để yên cho tui học" ... Ba năm học ở Trưng Vương mình chưa một lần có can đảm đặt chân vô đó.
Đường Nguyễn Bình Khiêm đoạn từ Lê Thánh Tôn tới Thống Nhất với những hàng cây vươn bóng mát che chở cho bao nhiêu đôi bạn, đã là điểm hẹn hò của bao nhiêu thế hệ. Có những chiều về ngang Thảo Cầm Viên, như một thôi thúc nằm trong ký ức, bỗng vô cớ bẻ tay lái để đi lại con đường cũ mà tưởng như thấp thóang bóng hình xưa vụt qua bay trong tâm tưởng.
Ơi Trưng Vương, đã bao lâu rồi từ ngày chia xa ... Cuộc sống với cơm áo gạo tiền đã lôi lũ học sinh ngày nào ra trăm vạn nẻo đời. Trở về Sài Gòn, như một thôi thúc nằm trong ký ức, khi không lại tạt về con đường cũ, thả cho chiếc xe chầm chậm trôi trên con đường của một thời hoa mộng, nhìn những gốc me trước cửa trường Võ Trường Toản, ngỡ ngàng nhận ra có những thứ qua đi sẽ không trở lại. Trưng Vương ngày đó còn đâu nhưng ký ức vẫn động đậy, kỹ niệm cũ vẫn còn tươi rói như thể thầy cô bạn bè cũ vẫn còn đi lại quanh đây. Trưng Vương ngày cũ với những chiều lồng lộng gió và muôn ngàn lá me bay lả tả ... sống mãi. Như có cơn gió thoảng qua trên mặt mang theo làn khói nào vương trong mắt.
Nhớ khói bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên môi người
Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường
Làn mây yêu thương vương trong hồn em
Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời
Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
Bóng người tình mịt mù
Từng hàng me run run
Trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng.
Nắng vấn vương nhẹ gót chân
Trưng Vương vắng xa anh dần
Mùa thu đã qua một lần
Chợt nghe bâng khuâng
Lá rơi đầy sân.
TPT
Comments