Posts

những ngày cuối năm

Image
Chiều nay gió thổi ... Một buổi chiều đông nặng như chì. Trời âm u từ sáng, xám xịt và gió rít lên giữa hai hàng phố cổ. Trời dần tối, không thấy rõ mặt trời lặn. Có khoảnh khắc gần như không thể minh định được mình đang ở vào không gian và thời gian nào. Dòng thời gian lúc trôi ngược, lúc trôi xuôi, lúc dùng lại. Có lẽ ở một giai đoạn nào đó khi người ta không còn trẻ, không còn muốn phiêu lưu nữa, khi người ta đưa cuộc đời mình vào đường ray để bắt đầu chuyến tàu trở về, khi ấy người ta sẽ đếm thời gian và cảm nhận được thời gian qua nhanh tới mức nào. Hết ga này tới ga kế tiếp, ga kế tiếp, ga kế tiếp và cuộc đời dừng lại.  No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you ...Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey... ABBA lâu rồi không nghe. Ngày vui qua mau. Mới thôi mà đã một năm. Cảm giác lạc lõng kéo theo là sự buồn bã thường tới khi cuộc vui tàn, và sớm mai là một màu xám xịt. tpt

thông điệp yêu thương ...

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. Chính vì điều này nên cuộc đời con người luôn là một cuộc hành trình, hành trình đi tìm tình yêu. Có ngừi may mắn sớm tìm được tình yêu của họ, có người đã tìm được nhưng là mảnh ghép lầm lẫn, có người không may vẫn rong ruổi trên con đường ấy, nhưng cũng có người quá mệt mỏi và đành chấp nhận tồn tại thay vì sống. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi  yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết. Có thể chúng ta phải gặp một vài người, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng điều đó. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đ...

not over you

Con người ta thường sợ cô đơn và rất cần ai đó bên mình để lấp đầy khoảng trống, nhiều hơn là để quan tâm, chăm sóc và chia sẻ-mục địch chính của tình yêu. Cô đơn cũng như tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc. Khi chưa quen biết hay yêu thương một ai, cảm giác cô đơn không khắc khoải và quặn đau như khi có một ai đó đi qua cuộc đời, để lại trong hồn một sự trống trải hoang hoải. Cảm giác này còn khó chịu hơn là cô đơn. Nghe thử Gavin DeGraw thủ thỉ: No matter what I say, I'm not over you. Not over you.   If you ask me how I'm doin I would say I'm doin just fine I would lie and say that you're not on my mind But I go out and I sit down at a table set for two and finally I'm forced to face the truth No matter what I say, I'm not over you Not over you. tpt

Gánh hàng xôi

Sài Gòn - một thời để yêu, một thời để nhớ là những hoài niệm về Sài Gòn của dân Sài Gòn và những ai trót phải lòng Sài Gòn.  Lưu lại để hai con gái đọc và yêu thương hơn một Sài Gòn luôn nằm sâu trong tim của mẹ chúng nó. tpt Gánh hàng xôi Hồi trước xóm tui có hàng xôi của hai mẹ con bà già người Nam, chẳng biết tên tuổi, chỉ thấy lối xóm gọi là bà Hai. Cứ độ 5:30 giờ sáng là thấy 2 mẹ con bà Hai dọn hàng ở đầu con hẻm vô Long Vân Tự. Từ trên xe ba gác, từng thau nhôm đựng đủ lọai xôi khác nhau được dỡ xuống đặt lên mặt ván của chiếc xe đẩy theo một trật tự nhất định, vòng bán nguyệt ngòai cùng là những thau xôi đậu phọng, đậu xanh, xôi bắp khô, xôi cẩm, xôi mặn, xôi khúc, xôi khoai mì, bắp ướt, bánh tằm. Vòng trong là những tô, chén nhỏ hơn nhưng chứa những thứ chẳng kém phần quan trọng. Những thứ có bỏ vào thì mới đủ để điểm mặt gọi tên những món xôi khác nhau, những món điểm tâm giản dị của Sài gòn bình dân, những dừa bào sợi, muối mè đậu phọng, đậu xanh tán nhu...

Bên thắng cuộc – Huy Đức

Image
Sách do Nghiệp Dũng giới thiệu.  Cả đêm gơogle mà cũng không tìm ra được link nào coi sách cả, chỉ toàn là bình luận của các chính trị gia vỉa hè. Huy Đức từng là phóng viên báo Tuổi trẻ.  Vì những bài chính luận thẳng thắn đụng chạm mà anh bị hất văng khỏi tòa soạn báo TT.  Blog Osin của anh cũng bị đánh sập. Đây là lời giới thiệu sách do chính Huy Đức viết, lấy từ facebơok của tác giả.  Giờ thì đợi coi Dũng Đakao có tìm được cái fpd file để coi sách.  Install cái của khỉ Đakao gởi coi bộ không xong.  Chắc phải đợi chàng đi chơi về mới có. -------- Huy Đức 06-12-2012 Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm. Cuốn sách này bắt đầu bằng những câu chuyện xảy ra trong ngày 30-4-1975. Ngày mà tôi, một cậu bé mười ba, trước giờ học chiều, đang vật nhau ven đồi thì nghe loa phóng thanh truyền tin “Sài Gòn giải phóng”. Thay ...

Thiên đàng đã có thêm 20 Thiên thần nhỏ và những người phụ nữ Anh hùng

Thiên đàng đã có thêm 20 Thiên thần nhỏ và những người phụ nữ Anh hùng. Sáng nay mở tivi, xem Washington Post trên mạng, tràn ngập tin tức về trường Sandy Hook. Ngực thắt lại và sống mũi cay cay, đọc đến đâu, nước mắt muốn rơi tới đó.  Phần lớn nạn nhân là các em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 10.  20 thiên thần nhỏ cùng 6 cô giáo và nhân viên trường tiểu học Sandy Hook gục ngã trước những phát súng lạnh lùng.  Các nữ giáo viên tại Trường tiểu học Sandy Hook đã bất chấp nguy hiểm để cố gắng che chở, bảo vệ cho học sinh của mình trước làn mưa đạn từ kẻ cuồng sát Adam Lanza. Sáng đưa con tới trường ôm hôn và chúc con một ngày tốt lành. 30 phút sau thảm họa xảy ra và con mãi mãi không trở về nhà.  Hôm nay có bao trái tim tan nát, khốn cùng với nỗi đau mất con, cuộc đời họ sẽ không bao giờ được vui thật sự nữa.  Mãi mãi còn đó nỗi đau đi cùng cuộc đời họ về cái chết không đáng có của con, cháu , anh em họ … Sẽ bắt đầu những đêm mất ngủ kéo dài như vô...

Mưa chiều kỷ niệm

Mưa. Mưa và Memory (kỷ niệm) cũng bắt đầu từ em (M)! Chúng ta lại lớn lên từ xứ mưa! Mưa Sài gòn, mưa Hà nội. Mưa Ngâu. Mưa qua phố nhỏ. Mưa đêm. Giọt mưa thu. Và còn bao nhiêu mùa mưa, đã qua, đang đến và sẽ đến! Anh chưa từng về quê cha, Hà nội, để ngửa mặt nếm mưa phùn! Cũng chưa từng ra Trung để ngất ngây mưa giăng trên tầng tháp cổ! Hai mươi ba năm lớn lên ở trong Nam, anh chỉ biết mưa Sàigòn lõm bõm bong bóng khắp hang cùng ngõ hẻm! Những ngày mưa mù mịt liên tiếp cả tuần không một chút nắng! Những cơn mưa như đưa anh trở về thời xa xưa khi miền Nam mới khai phá, dân mình ở trên ghe, trôi nổi với sông nước, bởi vì thò chân từ trên giường xuống ... là xuống nước luôn! Nhà nào cũng ngập! Cả xóm đều ngập! Cả nước đều ngập! Trong nước, trong mưa, trong kiếp người. Chiều hôm đó, năm thứ hai ở Đại Học Tổng Hợp, dắt xe ra về từ Ký túc xá, trời đã bắt đầu kéo mây, đen kịt. Mưa thì mưa, anh hết cơm rồi phải đạp xe về nhà thôi! Vừa ra khỏi cái building thì có hai cô bạn bên khoa Sin...