Nước mắt quê hương

 Ngày xuân nghe Gấu luận về tửu

Những năm trước khi rời VN, tui là con trai lớn còn lại trong nhà. Mười lăm, mười sáu cũng biết phụ bố kiếm cơm, nhà có sửa chữa cũng biết trông coi thợ. Nói chung, tui thấy mình cũng được việc, vậy mà thỉnh thoảng tui vẫn bị mẹ mắng "thằng này tính không có, chỉ có tướng". Chẳng qua có những thứ tui thật dễ dãi, ai sao tui vậy, nhưng bù lại có những thứ tui chỉ muốn làm theo ý mình. Giặt giũ quần áo chẳng hạn, từ nhỏ tui chỉ thích làm lấy, chẳng muốn ai đụng vào quần áo của tui. Ăn uống thì tui thích cafe đá, trà nóng không thích cafe nóng, trà đá.

Dịp Tết Đoan Ngọ, mẹ tui hay làm cơm rượu để sáng mùng 5 tháng 5 âm lịch ăn cùng bánh tro chấm đường mà "diệt sâu bọ", như một tập tục của mấy gia đình người Bắc. Từ vài ba hôm trước bà  đã đồ xôi làm cơm rượu. Thứ xôi làm cơm rượu thổi hơi khô một chút, xới đều, trải thành lớp mỏng trên khay cho nguội. Những viên men trắng như những chiếc bánh men được tui và thằng em giã nhẹ tay bằng chày gỗ trong chiếc cối đá thành bột mịn, rắc đều trên lớp cơm nếp. Cơm và men sắp vào một chiếc thố để trong góc, đến ngày thứ 3 mở ra đã thơm lừng cả góc nhà. Tui ăn cơm rượu thì chỉ thích thứ cơm rượu làm từ nếp cẩm, ăn còn nguyên hạt với lớp vỏ sần sật chứ không thích thứ cơm rượu từ nếp trắng, ngọt đậm đà nhưng cắn vào bở rợt chỉ thấy nhão nhoẹt. Vậy là mỗi khi làm cơm rượu cho cả nhà mẹ tôi lại cất thêm mẻ nếp than cho bố, đến ngày thứ 3 bà xúc 1 chén cơm rượu nếp cẩm để dành cho thằng con "tướng nhiều hơn tính". Gọi là cất, nhưng rượu nếp của mẹ tôi không được chưng cất như những người nấu rượu chuyên nghiệp. Khi cơm rượu để hơn tuần không còn ngọt như để ăn mà đã trở cay, thì bà lọc bỏ xác rồi pha với rượu trắng thành thứ rượu nếp cẩm nhà làm

Một tối cuối năm lớp 9, trước ngày đi vượt biên, tui lén rót trộm một chai rượu nếp của bố, rồi cùng Lương và Long (1 tên bạn học khác, hông phải Đề) leo lên cái bệ trên nóc cổng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tập làm người lớn, chia xị nếp cẩm kết nghĩa anh em. Chẳng biết vì viễn ảnh những ngày tháng cuối của một cấp lớp, sắp chia tay bạn bè, rời xa ngôi trường thân yêu, hay vì khả năng có đứa một đi không trở lại mà ba thằng trẻ ranh tụi tui rất là nghiêm trang

- Uống đi tụi bay, mình là anh em, tứ hải giai huynh đệ
- Đừng làm đổ nghe, rượu quý lắm đó, người ta gọi là 'nước mắt quê hương'
- Gần hết rồi, hay tao đổ thêm nước vô?

Sau buổi rượu đó thì tụi tui chẳng thằng nào thành vương, thành tướng như Lưu Bị, Quan Công, dù rằng đất nước lúc đó cũng đang hồi chiến tranh biên giới. Nhưng thật may cũng chẳng  thằng nào trong đám tui thành đệ tử của thần Lưu Linh. Tui đi vượt biên bị bắt, mấy tháng sau trở về từ khám lớn Mỹ tho với cái đầu trọc tếu và 36 chiếc xương sườn đếm đủ. Thằng bạn kết nghĩa hỏi tui 'Mày đi tu hả sao hồi này không thấy, mà đầu cạo trọc lốc vậy?'. Nó quên tiệt chuyện tui đi vượt biên và bữa rượu chia tay

Lớn thêm vài tuổi, tui bắt đầu cảm nhận được có cái gì đặc biệt trong thứ thức uống này. Có cái gì đó trang nghiêm, mà mỗi khi cúng ông bà tổ tiên người ta hay có ba chén rượu nhỏ. Có cái gì gắn bó mà người ta không chỉ mong muốn có rượu để uống mà còn ước mơ có bạn để uống cùng. Như Âu Dương Tu, gặp người tri kỷ thì ngàn chén vẫn chưa đủ
                Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Như Vũ Hoàng Chương, mất người tri kỷ thì một chén cũng chẳng còn vui
                Em ơi, lửa tắt bình khô rượu.
                Đời vắng em rồi, say với ai…

Như Kyo York từ xứ sở ngàn dặm xa về quê của bác Ba Phi cũng biết đón bạn sao cho đặng 

Mênh mang như sông Hậu Giang
Ấm áp như bình rượu cay
Người miền Tây luôn luôn dang tay,luôn luôn hiếu khách
Bắt con cá nướng trui làm mâm rượu trắng đón người bạn xa.

Tui chưa về miền Tây, chưa được nghe tiếng hò sông Hậu, chưa một lần nhìn tấm lưng thon trong chiếc áo bà ba, nhún mình đưa mái chèo theo giòng nước nhưng tui có nghe người ta nói người miền Tây gạo lúa dư thừa nên thích nấu rượu, thích nhậu. Chưa dzìa miền Tây nên tui hỏng biết, nhưng với người miền Tây trong cái xóm nhỏ của tui ngày trước thì chuyện này 'trậc lấc hà'. Người miền Tây xóm tui hỏng biết nhậu, hay chào bố mẹ tui "Dượng Hai, dì Hai, mạnh giỏi". Người miền Tây xóm tui lấy chồng sớm cho lời ru thêm buồn. Một lần đẩy phụ chiếc xe Honda do anh chồng nhậu say được xích lô đưa về bỏ ngoài cửa, tui nghe người miền Tây thở dài "Đừng bao giờ lấy chồng ham nhậu!". Chẳng biết có phải vì nhìn những giọt nước mắt mà tui thấy vỡ ra từng mảnh lóng lánh khi chạm đất, mà sau này tui chẳng bao giờ lấy "chồng", cũng chẳng bao giờ nhậu!

Giờ đây tui cũng là người miền Tây Hoa kỳ. Xứ tui ở có nhiều cái khác với bên mình. Quán rượu chỉ bán đến 2 giờ sáng, lúc đó bar tender sẽ hô "Last call" (gọi lần cuối), sau đó thì không bán nữa dù có thể quán vẫn mở. Chiều cuối tuần buồn buồn, hú thằng Ba, anh Bảy, kê bàn ở sân sau lai rai vài ba sợi thì được, nhưng ra hàng hiên trước nhà, nơi công chúng qua lại, mà cạn ly đầy, đầy ly cạn là ăn giấy phạt có ngày. Xứ tui ở cũng có nhiều cái giống với bên mình.  Uống chén rượu với người bạn tâm đắc người ta cũng cụng mấy chiếc ly với nhau gọi là "Clink the wine glass".

Kẻ cho là cụng ly đến từ thói quen thời xa xưa, khi con người hạ độc thủ trong rượu. Để tỏ lòng thành, người ta rót rượu từ ly khác vô ly mình trước khi mời đối phương, làm cho hai ly cụng nhau. Sau trở thành thói quen, người ta cụng ly để tỏ tình thân, tỏ lòng tin tưởng. Người thì cho rằng, cụng ly là để thưởng rượu với đủ ngũ quan. Người ta có thể nếm rượu, ngửi rượu, nhìn rượu, sờ rượu, nhưng chưa ai nghe rượu, tiếng cụng ly từ những vật thể đựng rượu khác nhau bù vào thiếu sót đó. Rõ là chữ 'Clink' là từ tượng thanh đến từ hai chiếc ly chạm nhau.

Chuyện của dân gian chẳng kiếm được ai đặt ra câu nói để tra cho tỏ ngọn ngành. Tỷ như "nước mắt quê hương" là nỗi cơ cực nhục nhằn của người nấu rượu lậu thời cố hương bị đô hộ hay là những giọt lệ người uống nuốt vào để tìm quên trong cuộc đời hiện tại.

Tui chẳng biết, nhưng sao mỗi khi nhắc tới, thoảng nghe như có tiếng thở dài năm xưa.

Gấu
Nguyễn Thế Nghiệp 
12A5, TV83

Comments

Unknown said…
Chuyện hay, có đoạn này hình như tác giả viết lộn chăng ?

"...
Chẳng biết có phải vì nhìn những giọt nước mắt mà tui thấy vỡ ra từng mảnh lóng lánh khi chạm đất, mà sau này tui chẳng bao giờ lấy chồng, cũng chẳng bao giờ nhậu!
..."
Anonymous said…
Hahaha, nhiều khi sự thật ở trước mắt nhưng mà người ta không chịu tin đó cậu Hai
Unknown said…
OK OK, hiểu rồi hiểu rồi.

Chúc vui chúc vui

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận