We will stand
From: Dung Nguyen (dunghn)
Sent: Wednesday, November 9, 2016 11:13 AM
Subject: We Will Stand.
Subject: We Will Stand.
Đêm
qua cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã kết thúc với chiến thắng của đại
diện đảng Cộng Hòa. Ông Trump đắc cử trở thành vị tổng
thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Ông cũng là vị tổng thống đầu tiên đắc cử sau
một cuộc chạy đua được mang tiếng là bẩn nhất trong lịch sử Hợp Chủng
Quốc. Chiến thắng của ông Trump khá là sít sao so với đối thủ. Ở phần
lớn các tiểu bang, chiến thắng của ông Trump
chỉ là chênh lệch 1% hoặc 2% số phiếu. Đến 2g 52 phút sáng, giờ miền
Đông Hoa Kỳ, ứng cử viên phe Dân Chủ, bà Clinton đã phone chúc mừng ông
Trump trở thành tân tổng thống, kết thúc cuộc đua và lịch sử đã không
được tạo dựng.
Đã
có nhiều lo lắng khi ông Trump chưa từng có kinh nghiệm chính trường
cũng như binh nghiệp, nay lại là vị lãnh đạo tối cao của
quốc gia hùng mạnh, văn minh nhất hành tinh, là vị tổng tư lệnh của
Hiệp Chủng Quốc. Song song đó là những ái ngại về cá tánh của ông cùng
những tai tiếng khác, dù có dù không, ông cũng không có được cái uy của
một nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng, lịch sử có
cách riêng của lịch sử mà con người đôi khi không hiểu được cho đến
trăm năm sau.
Lại
có nhiều người lo sợ sự chia rẽ sẽ xảy đến với nước Mỹ. Ngay đêm qua
khi số phiếu cử tri đoàn của ông Trump vượt xa đối thủ,
thị trường chứng khoán New York đã tuột rất nhanh hơn 800 điểm. Cùng
lúc đó, trang website của Di Trú Canada hoàn toàn tê liệt vì số người
truy cập. Vấn đề di dân là trọng điểm của cuộc bầu cử tổng thống năm
nay, và ông Trump đã thắng khi hứa chặn đứng những
cuộc di dân lậu và giúp Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại. “We will make America
great again!” Một trăm năm mươi sáu năm trước, tổng thống Lincoln đắc
cử khi đặt trọng tâm vào việc giải phóng nô lệ da đen. Và đó cũng là lý
do dẫn đến cuộc nội chiến Bắc Nam trong 4
năm. Đây là cuộc nội chiến duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho đến hôm
nay. Liệu có điều gì sẽ xảy ra với Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử tổng thống lần
này khi vấn đề di dân được đụng đến?
Tám
năm trước, khi ông Obama đắc cử, cũng đã có những lo ngại khi lịch sử
Hoa Kỳ lần đầu tiên có một vị tổng thống da màu. Nhiều
lời tiên đoán ông Obama sẽ là vị tổng thống cuối cùng của Hoa Kỳ, và
ông sẽ bị ám sát. Tám năm đã qua và nước Mỹ vẫn tiến, từng bước thoát ra
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Bản
thân người viết đã không vote lần này vì không tìm ra được ai để vote.
Ai cũng có quyền vote ngang nhau, và không bỏ phiếu cũng
là một chính kiến. Tuy vậy, dù không tin tưởng các ứng cử, nhưng vẫn
tôn trọng sự lựa chọn của America, với hy vọng America luôn mạnh mẽ bởi
nền tảng và tiềm năng.
Hoa
Kỳ đã có tổng thống mới, dân chúng Mỹ đã lựa chọn, dù chưa biết lựa
chọn đó sẽ mang đến những gì khi tương lai còn ở phía trước.
Tuy nhiên, có thể tin chắc một điều rằng, nước Mỹ sẽ là một khối thống
nhất, dù có bất đồng về đường lối, về phương cách vận động tranh cử đã
có lúc đẩy lên căng thẳng, nhưng tất cả sẽ cùng bước về phía trước. Và
chinh điều đó “make America great always”!
God Bless America!
-DN
From: Tania Ho
Sent: Wednesday, November 09, 2016 11:23 AM
To:
Subject: Re: We Will Stand.
Sent: Wednesday, November 09, 2016 11:23 AM
To:
Subject: Re: We Will Stand.
Buồn từ hôm kia đến hôm nay sao cái linh tính của tui đúng quá.
Polls không tin nỗi.
Hy vọng không như ông Bush con. Mới lên là chiến tranh bùng nỗ.
From: 'Nicholas Nguyen' via 4ong10ba
Sent: Wednesday, November 09, 2016 1:20 PM
To:
Subject: Re: We Will Stand.
To:
Subject: Re: We Will Stand.
Xứ
Cờ Hoa cứ 4 năm 1 lần rộn rã chuyện bầu cử tổng thống. Đến mùa bầu cử
mở TV lên là thấy bình luận chuyện tranh cử, mở radio lên là
nghe cãi nhau chuyện đi bầu. Lần bầu cử trước mợ Ròm và mợ Cỏ đi chợ
khu Eden gặp mấy thằng con đẹp trai của Mitt Romney đang vận động tranh
cử tổng thống cho bố. Mấy bả về khen rối rít, cái gì mà đôi mắt anh là
màu xanh của biển mới lại mắt sâu như hút hồn
người xem. Năm đó tui tức quá đi bỏ phiếu cho Obama cho bõ ghét.
Năm
nay đào lại nở (đừng hỏi, nở hồi đầu năm á). Ra đường lại thấy vườn nhà
người ta cắm bảng xanh, bảng đỏ với tên ứng cử viên mình
ưa thích, nhìn xa xa y như những khóm hoa đủ mầu sắc. Xứ Mỹ mùa bầu cử,
đôi khi chỉ nhìn sân trước của thiên hạ là biết gia chủ theo đảng nào.
Trên đường về nhà tui, có 2 căn nhà ở cạnh nhau. Một cắm "Clinton For
President", cách một bụi hồng, bên kia cắm
"Clinton For Prison". Mỗi lần thấy 2 tấm bảng là tui thắc mắc hổng biết
2 nhà này ra vô gặp nhau có lườm, nguýt, háy "Mặt con mẻ nhìn gian như
mụ Clinton!" hay "Lão già, mặt cứ câng câng như lão Trump!".
Triều
đại Obama sắp kết thúc. Hết mùa bầu cử tổng thống, truyền thông Hoa kỳ
sẽ lôi anh tổng thống mãn nhiệm ra luận công và tội. Với
tui thì anh Obama có vẻ tốt mã, nói hay nhưng làm thì có cái như hạch.
Hai việc tui thấy anh làm được nhất là xử Bin Laden và lập Obamacare.
Việc thứ nhất không phải là công của anh nhưng do anh là người nhấn nút.
Việc thứ nhì còn nhiều sai sót nhưng đây là
lần đầu hiện hữu khả năng mọi người đều có bảo hiểm y tế. Việc mà tui
không thích ở anh Obama là sử dụng ngân sách sai sót trong các gói cứu
trợ kinh tế hồi 2009 và một số chiến lược quân sự sơ xuất như phổ biến
lịch rút quân khỏi Iraq.
Kỳ
bầu cử năm nay, sẽ là kỳ bầu cử tốn nhiều giấy, mực (hay tui nên nói là
tốn megabytes?) trong lịch sử Hoa kỳ. Người dân Mỹ đi bầu
không phải để chọn ứng cử viên mình thích hơn mà là để chọn ứng cử viên
mình ghét ít hơn. UCV (ứng cử viên) đảng Dân chủ thì mang tai tiếng sử
dụng điện thư riêng với khả năng lộ thông tin mật, chịu trách nhiệm vụ
an ninh yếu kém gây thiệt mạng đại sứ và nhân
viên ngoại giao Mỹ, bị nghi ngờ tư lợi từ quỹ từ thiện mang tên mình,
bị nghi ngờ đổi chác chức quyền trong bộ ngoại giao. UCV Cộng hòa thì ăn
nói bậy bạ, hay nổi nóng và sỉ nhục người khác khi tranh luận, bị nghi
ngờ trốn thuế, bị nghi ngờ sàm sỡ với phụ
nữ.
Kỳ
bầu cử năm nay, người ta chứng kiến UCV tấn công cả hình ảnh vợ con gia
đình của đối thủ (Trump & Cruz: hình vợ Trump thời còn chụp
hình nude & hình vợ Cruz mặt nhăn nhó đang hét ai), người ta chứng
kiến UCV tấn công cả những khiếm khuyết trên cơ thể của nhau (Rubio
& Trump: tay nhỏ thì "ấy" nhỏ)
Kỳ
bầu cử năm nay, người ta chứng kiến UCV Cộng hòa (Trump) bị chính những
người lãnh đạo trong đảng của mình tẩy chay tuyên bố không
bỏ phiếu ủng hộ, và người ta chứng kiến UCV Dân chủ (Sanders) bị chính
chủ tịch đảng của mình thiên vị kêu gọi bỏ rơi.
Kỳ
bầu cử năm nay, thế hệ trung niên "Generation X" (1965-1985) không được
coi là kẻ quyết định sinh mệnh chính trị của UCV. Mọi quảng
cáo, toan tính của 2 đảng đều nhắm vào thế hệ thanh niên "Milenials"
(1986-2006). Thế hệ cao niên "Baby Boomer" (1944-1964) coi như trôi vào
dĩ vãng - buồn cho ông Hiền và cô Tư!
Sáng
nay ngủ dậy có 47% cử tri vui và 48% cử tri buồn. Tui hơi thất vọng vì
tui tưởng đảng dân chủ sẽ làm nên lịch sử nhưng cuối cùng
chỉ "xém" làm nên lịch sử. Tui hơi lo khi ông Trump với tính khí nóng
nảy nắm quyền lực quân sự mạnh nhất thế giới. Tui hy vọng với cơ chế tam
quyền phân lập, kiểm soát lẫn nhau, ông Trump sẽ điều hành đất nước
không chỉ theo ý của riêng mình. Tui đồng ý với
một số người trong 48% cử tri đó "Let give him a chance to prove
himself worth it". Nói chung là cảm xúc của tui lần lộn như một đứa
Milenials sáng nay trên CBS "There is no emoji to show how I feel this
morning about the election!"
You should do better than that! If you don't have one, go make one!
2016-11-09 13:47 GMT-08:00 Dung Nguyen (dunghn)
“You should do better than that! If you don't have one, go make one!”
Em cũng nói một câu tương tự như thế:
“If you don’t like this history, go make history!”
Thế là con bé nhà em nó nhứt quyết đi học Political Science!!!
From: 'Nicholas Nguyen' via 4ong10ba
Sent: Wednesday, November 09, 2016 1:20 PM
To:
To:
Subject: Re: We Will Stand.
Hy vọng con nhà bác lập ra đảng mới. Tui coi cương lĩnh rồi sẽ bầu cho đảng của nó chớ tui chán 2 đảng Cộng hòa & Dân chủ này rồi. Mà đúng ra họ có còn theo đúng đường lối của người sáng lập đâu ?
Hy vọng con nhà bác lập ra đảng mới. Tui coi cương lĩnh rồi sẽ bầu cho đảng của nó chớ tui chán 2 đảng Cộng hòa & Dân chủ này rồi. Mà đúng ra họ có còn theo đúng đường lối của người sáng lập đâu ?
Ngày
xưa đảng Cộng hòa của Abram Linhcohn tập trung ở miền Bắc chủ tương tập
quyền về chính phủ trung ương, giải phóng nô lệ và công bằng xã hội.
Còn đảng Dân chủ của Thomas Jefferson thì đóng đô miền Nam, chủ trương
địa phương tự quyết, và đa số do mấy ông chủ đồn điền tham dự
Ngày
nay Cộng hòa tập trung miền ở miền Nam và Trung nước Mỹ, mấy ông tư bản
thích tham gia đảng này. Đa số đảng viên không thích sự can thiệp, chi
phối của chính quyền trung ương, không thích thay đổi những giá trị
truyền thống (no gay, no abortion, no stem cell, no cloning, sự sống
phải do Chúa tạo ra).
Còn
đảng Dân chủ giờ lại được tham gia bởi cư dân miền Đông bắc và miền Tây
nước Mỹ. Di dân và dân da màu theo đảng này nhiều. Thích sử dụng ngân
sách vào dự án cấp quốc gia như Obamacare. Đảng viên đa số thích tư
tưởng mới, thích thay đổi trong xã hội.
Chẳng biết có phải vì trải qua 2 cuộc thế chiến và cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà 2 đảng đổi chỗ cho nhau?
Hiện
giờ nội bộ 2 đảng và nội bộ nước Mỹ cũng chia rẽ nặng nề. Biết đâu
lưỡng đảng âm dương của nước Mỹ đang chuyển hóa, đang lột xác để thành
cái gì đó lớn hơn , đẹp hơn, để "Make Amerca great again!" và Trump là
tiên tri của thời đại. Hoặc ông ta là viên thuốc đắng mà trời ban để
chữa bệnh cho nước Mỹ!
(Hihihi tui nói cái này chắc Nhã ghét tui)
From: 'Nicholas Nguyen' via 4ong10ba
Sent: Wednesday, November 09, 2016 1:20 PM
To: Subject: Re: We Will Stand. | |||
Comments